Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Lục Du » Thi
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 26/08/2010 05:32
夜夜燃薪煖絮衾,
禺中一飯值千金。
身為野老已無責,
路有流民終動心。
Dạ dạ nhiên tân noãn nhứ khâm,
Ngung trung nhất phạn trị thiên câm (kim)!
Thân vi dã lão dĩ vô trách,
Lộ hữu lưu dân, chung động tâm!
Đêm đêm đốt củi sưởi ấm chiếc mền bông,
Bữa cơm non trưa đáng giá nghìn vàng!
Đã làm ông lão nhà quê, thân mình không còn trách nhiệm gì,
Nhưng thấy ngoài đường có dân xiêu, lòng ta vẫn thổn thức.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 25/08/2010 05:32
Đốt lửa đêm đêm hơ áo bông,
Cơm trưa một bát đáng muôn đồng.
Quan già trách nhiệm không còn nữa,
Thấy cảnh dân xiêu vẫn động lòng.
Hằng đêm đốt củi sưởi chăn bông
Một bữa áp trưa đáng vạn đồng
Làm lão quê mùa không phận sự
Thấy dân vơ vất mãi đau lòng
Gửi bởi Nguyễn Đông Ngạn ngày 06/09/2010 03:12
Hơ áo đêm đêm chống tiết hàn,
Ăn trưa một bát đáng ngàn vàng.
Về vườn, trách nhiệm đâu còn nữa,
Thấy cảnh dân cùng, dạ chẳng an.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 05/05/2011 20:59
Đêm đêm đốt củi ấm chăn bông,
Lúc đói bữa cơm đáng vạn đồng.
Già quê, thân đã không còn phận,
Thấy kẻ lang thang cũng chạnh lòng !!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/06/2020 14:52
Đêm đêm đốt củi ấm chăn bông
Một bữa cơm trưa đáng vạn đồng
Thân lão quê mùa đâu trách nhiệm
Thấy dân phiêu bạt xót xa lòng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/07/2021 10:55
Đêm đêm đốt củi sưởi mền bông,
Cơm bữa non trưa đáng vạn đồng!
Làm lão nhà quê không trách nhiệm,
Dân thường phiêu bạt thấy đau lòng.