念奴嬌

蕭條庭院,
又斜風細雨,
重門須閉。
寵柳嬌花寒食近,
種種惱人天氣。
險韻詩成,
扶頭酒醒,
別是閒滋味。
征鴻過盡,
萬千心事難寄。

樓上幾日春寒,
簾垂四面,
玉欄杆慵倚。
被冷香消新夢覺,
不許愁人不起。
清露晨流,
新桐初引,
多少遊春意。
日高煙斂,
更看今日晴未。

 

Niệm nô kiều

Tiêu điều đình viện,
Hựu tà phong tế vũ,
Trùng môn tu bế.
Sủng liễu kiều hoa hàn thực cận,
Chủng chủng não nhân thiên khí.
Hiểm vận thi thành,
Phù đầu tửu tỉnh,
Biệt thị nhàn tư vị.
Chinh hồng quá tận,
Vạn thiên tâm sự nan ký.

Lâu thượng kỷ nhật xuân hàn,
Liêm thuỳ tứ diện,
Ngọc lan can dung ỷ.
Bí lãnh hương tiêu tân mộng giác,
Bất hứa sầu nhân bất khởi.
Thanh lộ thần lưu,
Tân đồng sơ dẫn,
Đa thiểu du xuân ý.
Nhật cao yên liễm,
Cánh khan kim nhật tình vị.


Bài từ này tác giả làm khi mới xuống miền nam chưa bao lâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạt Cát

Một góc sân quạnh quẽ
Mưa phùn gió bấc qua
Kín đôi lần cửa khép
Tiết hàn thắm liễu hoa
Xa gần buồn áo não
Câu thơ không hợp vần
Tỉnh rồi chung rượu đắng
Có phải đâu vị nhàn
Cánh hồng bay đi mất
Nghìn tâm sự gửi ai

Lầu xuân đôi ngày lạnh
Buông rèm phủ đông tây
Biếng tựa lan can ngọc
Chăn lạnh mộng hương phai
Khó hứa nằm không dậy
Lung linh sương ban mai
Ngô đồng xanh mơn mởn
Ít nhiều ý tình xuân
Nắng cao làn khói quyện
Ngắm xem trời xanh chăng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Lại gió giật mưa phùn
Chặt cài then cửa
Hàn thực tới liễu hoa tha thướt
Khí trời buồn bực đủ thứ
Hiểm hóc vần thơ
Rượu ngon đã tỉnh
Vẫn cảnh nhàn lần lữa
Chim nhạn bay rồi
Khó gửi hết muôn vàn tâm sự

Trên lầu xuân lạnh bao ngày
Rèm rủ bốn bề
Ngoài lan can biếng tựa
Chăn lạnh hương tan tỉnh giấc mơ
Khó níu người buồn nằm nữa
Sương rõ ban mai
Cây đồng đang lớn
Chơi xuân nhiều tình tứ
Trời cao khói lạt
Xem chừng hôm nay tạnh chửa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Sân nhà vắng ngắt,
Thêm gió giật mưa bay.
Cửa đóng mấy lần,
Hoa đẹp liễu yêu thanh minh gần,
Mọi vật rầu rầu, người ảo não.
Vần khó thơ xong,
Cơn say đã tỉnh,
Thẫn thờ thờ thẫn.
Én nhạn về đâu,
Lòng này giải tỏ cùng ai?

Lầu cao đầu xuân khẽ lạnh,
Bốn bề rèm rủ,
Lan can ngọc ngại tựa.
Chăn không ấm, hương tàn, mộng tỉnh,
Gượng dậy cũng không thành.
Sương tan trời sáng,
Ngô đồng mầm nhú.
Xuân ý liệu nhiều ít,
Trời cao khói nhạt,
Mưa nắng vốn vẫn vô thường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời