Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 19:52, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/08/2023 11:25

無題(相見時難別亦難)

相見時難別亦難,
東風無力百花殘。
春蠶到死絲方盡,
蠟炬成灰淚始幹。
曉鏡但愁雲鬢改,
夜吟應覺月光寒。
蓬萊此去無多路,
青鳥殷勤為探看。

 

Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)

Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

 

Dịch nghĩa

Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó,
Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa.
Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ,
Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt.
Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi,
Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo.
Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa,
Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức.


Đây là một trong những bài thơ bí hiểm của Lý Thương Ẩn. Có thuyết cho rằng đây là một bài thơ bày tỏ tình cảm. Nguyên Lý Thương Ẩn sau Cam Lộ chi biến năm Thái Hoà thứ 8 (834) đời Đường Văn Tông cũng bị ảnh hưởng tới quan lộ, nên lánh đời đi học đạo tiên tại Linh Đô quán phía đông núi Ngọc Dương trong khoảng 4 năm. Trong thời gian này ông có gặp một cung nữ họ Tống hầu hạ cho công chúa ở Thanh Đô quán ở ngọn phía tây núi. Hai người khi gặp gỡ rất quyến luyến, nhưng sau đó cung nữ theo công chúa nhập đạo. Hai người một đông một tây núi khoảng cách khá gần nhưng Lý không có cách nào gặp, vì vậy mới làm bài thơ này. Bồng Lai ở câu thơ này chính là ám chỉ Thanh Đô quán. Lý Thương Ẩn còn có các bài thơ Tặng Hoa Dương Tống chân nhân kiêm ký Thanh Đô Lưu tiên sinh 贈華陽宋真人兼寄清都劉先生, Nguyệt dạ trùng ký Tống Hoa Dương tỷ muội 月夜重寄宋華陽姊妹 liên quan tới mối quan hệ này.

Thuyết khác cho rằng bài thơ này làm năm Thái Trung thứ 5 (851) đời Đường Tuyên Tông. Ông từng làm phán quan trong mạc phủ của Vũ Ninh quân Tiết độ sứ Lư Hoằng Chỉ 盧弘止 ở Trừ Châu. Mùa xuân năm Thái Trung thứ 5 (851), Lư Hoằng Chỉ bệnh qua đời, Lý Thương Ẩn từ Trừ Châu về Trường An. Thời gian này phe của Ngưu Tăng Nhụ 牛僧孺 đang nắm quyền, và con trai của Lệnh Hồ Sở 令狐楚 là Lệnh Hồ Đào 令狐綯 nhậm Tể tướng kiêm Lễ bộ Thượng thư. Lý Thương Ẩn thời trẻ từng cùng Lệnh Hồ Đào học Lệnh Hồ Sở, năm Khai Thành thứ 2 (837) vào kinh và được Lệnh Hồ Đào tiến cử nên đỗ tiến sĩ, hai người trở nên thân thiết. Sau đó Lý Thương Ẩn tới làm trong mạc phủ và trở thành con rể của Vương Mậu Nguyên 王茂元, bị coi là bè đảng xa của Lý Đức Dụ 李德裕 nên quan lộ trắc trở, sau đó phiêu bạc một thời gian. Khi trở về Trường An từ Trừ Châu, Lý Thương Ẩn lại không còn nơi trông cậy, nên mong được Lệnh Hồ Đào tiến cử. Ông viết một số bài thơ vô đề để bày tỏ, đây là một bài.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

H.river (Lee Hùng)

Bài thơ này được Lý viết lúc 23 tuổi, khi lên núi tu đạo tình cờ đã gặp một cô gái (->yêu) nhưng vì cầu đạo đã phải biệt ly, 2 người 2 ngã dù gần nhau (núi này-núi nọ) giống  như cách xa ngàn trùng. Đây là bài thơ tỏ nổi ròng tác giả lúc bấy giờ.
Xin dịch, có thể chưa hay mong mọi người cho ý kiến, bản dịch có thể vi phạm luật đường

Gặp đã khó chia lìa khó hơn
Nắng (hơi, gió) xuân chưa ấm hoa nhanh tàn (1)
Tằm xuân chưa chết chửa (chưa) hết tơ (2)
                                    (vẫn còn tơ)
Ngọn nến chưa tàn lệ còn vương
Sáng sớm soi gương sầu tóc úa
Thức trắng ngâm thơ thấy nguyệt (trăng) hàn
Bồng lai (*) chốn ở nơi khia đó
Chim xanh ơ hỡi hỏi thăm giùm
- lúc đầu địch dịch: "Đêm tối ngâm thơ thấy nguyệt hàn"


1: mình nghĩ đây là đầu mùa xuân cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc, vì còn ảnh hưởng của mùa đông hoa rất dễ nở cũng nhanh tàn giống như tình yêu chớm nở chớm tàn
(ở đây là ảnh hưởng bơi tu đạo trước đó nên tình yêu không thành)
2: Nỗi lòng của tác giã vẫn còn vấn vương mài không rời, như con tằm chưa chết  thì vẫn còn nhả tơ (nhả cho tới chết mới thôi)
Bồng lai: Đây có lẽ là ẩn dụ về nơi ở của cô gái mạc dầu gần nhưng chỉ có thể từ xa nhìn lại, chỉ biết gửi nhờ chim chóc hoa cỏ hỏi thăm giùm (vì sợ làm phiền người ta tu đạo)
H.river
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lee Hùng

Gặp đã khó chia thời khó hơn
Hơi xuân chưa ấm hoa nhanh tàn
Tằm xuân tới chết tơ đành dứt
Nến cháy thành tro lệ cạn nhoà
Sáng sớm soi gương sầu tóc úa
Vịnh đêm chợt thấy ánh trăng hàn
Bồng lai chốn ở nơi kia đó
Xin gửi chim xanh hỏi thăm giùm

H.river
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Dịch và luận

Tương kiến thì nan biệt diệc nan,
Đông phong vô lực bách hoa tàn.
Xuân tàm đáo tử ty phương tận,
Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.
Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.
Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,
Thanh điểu ân cần vị thám khan.

Tạm dịch:
Gặp nhau đã khó, xa càng khó
Gió đông thổi nhẹ ép hoa tàn
Xuân tạm ghé đến nay đã biệt
Nến giữ nay tan thành giọt lệ
Ngẫm đời dâu bể mây cố thoát
Lòng ngâm như mắt trăng sáng tỏ
Bồng lai chốn ấy hằng trăm nẻo
Tiếng chim nhắc nhở cũng ân cần

Dịch thơ:
Gặp nhau đã khó, xa càng khó
Như gió đông nhẹ, hiếp hoa tàn
Xuân đến tạm qua nay giã biệt
Như nến chảy tàn vương chút lệ
Sợ đời dâu bể, thoát theo mây
Dạ ngâm lùa ánh trăng lên mắt
Bồng lai chốn ấy đường trăm nẻo
Vọng tiếng ân cần tựa tiếng chim

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thật khó trên đời lúc hợp tan
Gió đông nhẹ thổi chúng hoa tàn
Tằm xuân đến chết tơ còn vướng
Nến sáp vừa tàn lệ chửa tan
Sáng giở gương soi sầu tóc bạc
Đêm ngâm thơ thấy lạnh trăng vàng
Muốn lên tiên cảnh còn chăng lối
Gọi cánh chim xanh đến hỏi han

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Khó thay những lúc hợp tan
Gió Đông thổi nhẹ đủ tàn trăm hoa
Tằm còn đến chết vương tơ
Nến vừa cháy cạn lệ nhoà chưa vơi
Sáng soi gương tóc bạc rồi
Đêm ngâm thơ thấy lạnh ngời ánh trăng
Lối lên tiên giới còn chăng?
Chim xanh cất tiếng bên đàng hỏi thăm

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngocna

Trăm năm mới gặp khó rời xa.
Cuối xuân gió thoảng rụng trăm hoa
Nhả hết tơ lòng tằm gục chết
Đứt ruột tàn tâm nến lệ nhoà.
Sáng sớm soi gương buồn tóc rối
Đêm buồn thơ vịnh bóng trăng tà
Non Bồng muốn tới xa không nhỉ?
Chim xanh có ghé hỏi dùm ta.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngạc Ngôn

Khó gặp được nhau cũng khó xa
Gió Đông không sức, tàn trăm hoa
Tằm xuân vừa chết, tơ vừa đứt
Ngọn nến thành tro, lệ bỗng nhoà.
Trăng đêm lạnh lẽo thơ ngâm vội
Lãng tử giật mình, tóc đẫm sương.
Muốn tới Bồng Lai tiếc chẳng lối
Đành nhờ thanh điểu gửi lời thương!

Đông phong vô lực bách hoa tàn!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Gặp nhau đâu dễ, chẳng muốn xa
Hững hờ cơn gió thổi muôn hoa
Con tằm đến chết tơ mới dứt
Ngọn nến tàn khô đẫm lệ nhoà
Sớm mai sương trắng pha mái tóc
Đêm thâu lạnh buốt ánh trăng tà
Bồng Lai đến đó còn xa mấy?
Hỡi cánh chim trời, chỉ giúp ta!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Le Huu Kim

Gần nhau nào dễ lại chia phôi
Hoa vắng, men xuân đã cạn rồi
Không mãn kiếp tằm tơ chẳng đoạn
Chưa tàn tim nến lệ còn rơi
Gương soi sợi bạc sầu lên tóc
Thơ đọc trăng tà lạnh toả hơi
Chốn cũ non bồng xa mấy nẻo
Chim xanh quen lối gửi đôi lời

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Gặp gỡ gay go, biệt khó hơn,
Gió đông yếu ớt, trăm hoa tàn.
Tằm xuân đến thác, tơ chưa dứt,
Nến sáp lụn khô, lệ vẫn tràn.
Sớm soi mái tóc buồn màu đổi,
Đêm ngợi vần thơ cảm trăng hàn.
Nẻo tới Bồng Lai nào xa mấy,
Luống cậy chim xanh ghé hỏi han.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 6 trang (57 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối