Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đàm Huy Đông » Miền không có gió (2014)
Hà Nội có buồn vì thiếu em không?
Ơ mơ Sấu vàng, Chiều trời mái phố,
Người ken người.
Xe nối xe.
Inh ỏi. Khói tuôn.
Ngã tư đèn đỏ.
Anh lại tắc đường giữa đại lộ Em.
Hà Nội có buồn vì thiếu em không?
Sông Hồng ngoài xa xanh xao gân cát.
Mảnh đò rướn mình trườn ngược nước,
Tay chèo mòn cào vẹt lòng sông.
Hà Nội có buồn vì nhớ em không?
Dây cúc bói hoa vàng từ vết nứt kẽ tường nghìn năm rêu phủ.
Tuổi rêu có nhiều hơn nỗi nhớ?
Cổ kính là hình hài nỗi nhớ,
Anh là thịt xuơng hôi hổi nỗi nhớ.
Em!
Hà Nội có buồn vì thiếu em không?
Suối nào còn chảy trong tim phố?
Anh tìm tóc em,
Anh tìm môi em đêm hoa sữa mê lộ
Hà Nội có buồn vì thiếu em không?