Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Lý Thương Ẩn
花明柳暗繞天愁,
上盡重城更上樓。
欲問孤鴻向何處,
不知身世自悠悠。
Hoa minh liễu ám nhiễu thiên sầu,
Thướng tận trùng thành cánh thướng lâu.
Dục vấn cô hồng hướng hà xứ,
Bất tri thân thế tự du du.
Hoa rõ hay liễu mờ cũng chỉ làm ta buồn dai dẳng,
Leo hết các tầng thành, cuối cùng cũng tới lầu.
Xin hỏi con chim hồng cô đơn kia, mi đang bay về đâu?
Như ta chẳng biết thân phận ra sao trong cõi bao la này.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/02/2008 15:50
Liễu mờ hoa sáng trời sầu
Trùng Thành vượt hết lên lầu chờ ai
Hồng cô đơn cuối biển dài
Như mình thân thế miệt mài, về đâu?
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/04/2010 10:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 02/04/2010 10:18
Có 1 người thích
原注:在熒陽.是所知今遂寧簫侍郞牧熒陽日作矣.
Nguyên chú: Tại Huỳnh Dương. Thị sở tri kim Toại Ninh Tiêu thị lang mục Huỳnh Dương nhật tác hĩ.
(Tịch Dương lầu ở Huỳnh Dương. Bài thơ được làm hôm Tiêu thị lang, là người từng quen biết nhau ở Toại Ninh, đi làm quan ở Huỳnh Dương.)
Huỳnh Dương nay ở tây nam huyện Thành Cao, tỉnh Hà Nam. Toại Ninh là trị sở Toại Châu, nay ở huyện toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên.
Tiêu thị lang tức Tiêu Hoán. Sách "Cựu Đường thư, Văn Tông kỷ" chép: "Năm Đại Hoà thứ 7, Cấp sự trung Tiêu Hoán làm thứ sử Trịnh Châu, rồi vào làm Hình bộ thị lang. Tháng sáu năm Đại Hoà thứ 9, bị biếm làm thứ sử Toại Châu". Lầu Tịch dương xây dựng lúc Tiêu Hoán làm thứ sử Trịnh Châu. Lúc Tiêu làm quan ở Trịnh Châu, nhà thơ và ông kết bạn nhau, được Tiêu tri ngộ, nên tự chú là "sở tri". Bài thơ được làm vào mùa thu năm thứ 9 của niên hiệu Đại Hoà (835) sau khi Tiêu Hoán bị biếm ra Toại Châu. Phùng Hạo nói: "Nỗi tự thương mình, thương họ Tiêu đều nằm trong lời thơ đó, đau xót đến nhập thần." (Ngọc Khê Sinh thi tập tiên chú).
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/04/2010 10:20
Trời buồn liễu thảm hoa sầu,
Thành cao dạo hết, lên lầu trông nhau.
Cánh hồng bay bổng về đâu,
Nào hay thân thế buồn đau đáu buồn.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 02/04/2010 10:23
Liễu xanh hoa thắm vướng mây sầu,
Lên hết thành cao tiếp đến lầu.
Muốn hỏi cánh bằng nơi chốn trọ,
Thương mình chưa biết dạt về đâu.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 23/05/2016 14:56
Hoa hay liễu cũng buồn dai dẳng
Leo mãi rồi rốt cũng tới lầu
Hồng cô đơn, mi về đâu?
Như ta thân phận cơ hầu đắng cay.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/07/2016 21:52
Liễu mờ hoa rạng dẳng dai sầu
Lên hết thành cao tiếp đến lầu
Chiếc nhạn về đâu vời vợi bóng
Thân nầy trôi dạt biết về đâu
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 25/06/2018 09:18
Hoa nọ liễu kia chỉ gợi sầu
Tầng thành leo mãi bước vô lầu
Chim hồng lẻ bóng, bao la cõi
Biết phận ta giờ thuộc chốn đâu?
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 31/10/2018 23:23
Hoa tươi, liễu ám, trời sầu
Mấy thành lên tận, mấy lầu leo cao
Cánh hồng lẻ khuất phương nào
Biết mình rồi sẽ lạc vào nơi đâu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/05/2021 16:51
Liễu mờ hoa rõ cũng buồn lâu,
Leo hết tầng thành, cũng tới lầu.
Hỡi cánh hồng đơn đâu chốn trọ?
Phận mình chẳng biết giạt về đâu.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 10/06/2021 10:57
Liễu mờ hoa sáng quanh trời rầu
Lên hết tầng thành lên tiếp lầu
Muốn hỏi chim hồng đâu hướng tới
Thân mình chẳng biết vẫn phiêu du.