Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 17:55
層城無復見嬌姿,
佳節纏哀不自持。
空有當年舊煙月,
芙蓉城上哭蛾眉。
Tằng Thành vô phục kiến kiều tư,
Giai tiết triền ai bất tự trì.
Không hữu đương niên cựu yên nguyệt,
Phù Dung thành thượng khốc nga my.
Tằng Thành, không gặp lại dáng vẽ yêu kiều
Giai tiết triền miên buồn không tự chủ được
Chỉ còn đây trăng khói cũ năm xưa
Trên thành Phù Dung thương khóc cho mày ngài.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/11/2006 17:55
Tằng Thành mất dấu kiều xưa
Thời gian đẹp cũ đẩy đưa xa rời
Năm nào trăng khói nơi nơi
Mà nay lệ khóc một trời, Phù Dung.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 20/01/2011 09:04
Dời đỉnh Tằng Thành, tiên nữ bay,
Biệt tăm hương sắc, dáng khoan thai.
Trăng mờ gợi lại thời xưa ấy,
Kìa khóm phù dung khóc nhớ ai.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/07/2018 07:02
Dáng yêu kiều Tằng Thành đã mất
Thời vàng son bị uất ức gò
Chỉ còn trăng khói năm xưa
Hoa sen khóc thảm thương cho mày ngài.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 27/07/2018 16:29
Tằng Thành không thấy dáng xinh đâu
Bó buộc vàng son chẳng giữ lâu.
Trăng khói năm này như thuở trước
Mày ngài khóc nhớ, sen thành đầu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/12/2018 20:14
Tằng Thành đâu nữa vẻ kiều xưa
Tiết đẹp qua rồi não dạ chưa
Còn lại nơi đây trăng khói cũ
Đâu rồi người đẹp lệ như mưa