Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Lý Dục
又見桐花發舊枝,
一樓煙雨暮淒淒。
憑闌惆悵人誰會,
不覺潸然淚眼低。
Hựu kiến đồng hoa phát cựu chi,
Nhất lâu yên vũ mộ thê thê.
Bằng lan trù trướng nhân thuỳ hội,
Bất giác san nhiên lệ nhãn đê.
Lại thấy ngô đồng trổ hoa trên cành cũ
Bên lầu khói mưa, buổi chiều hoang lạnh
Dựa lan can buồn bã, ai người gặp gỡ
Không biết nước mắt đã lã chã rơi.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 19/11/2006 17:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 19/11/2006 17:55
Ngô đồng cành cũ trổ hoa
Khói mưa buồn lạnh một tòa thành không
Lan can thờ thẩn chờ mong
Người không đến để những dòng lệ rơi.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 19/01/2011 09:07
Đoá hoa vông nở trên cành cũ,
Khói mưa chiều bao phủ lầu cao.
Bỗng dưng nhớ bạn nao nao,
Lan can đứng lặng lệ trào khôn ngăn.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/07/2018 21:32
Ngô đồng lại trổ hoa cành cũ
Ngoài lầu trời mưa đổ chiều hoang
Còn ai hỏi, dựa lan can
Chẳng hay nước mắt đã tràn ướt mi.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 26/07/2018 16:27
Trổ hoa cành cũ cây ngô đồng
Chiều xuống lầu mưa khói lạnh lùng.
Buồn tựa lan can ai gặp gỡ
Bỗng dưng mắt lệ đỗ tuôn dòng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 01/12/2018 20:09
Cành cũ ngô đồng lại trổ hoa
Thành không mưa khói bóng dương tà
Lan can đứng tựa buồn không gặp
Đâu biết đôi hàng nước mắt sa