Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
見說蠶叢路,
崎嶇不易行。
山從人面起,
雲傍馬頭生。
芳樹籠秦棧,
春流遶蜀城。
升沉應已定,
不必問君平。
Kiến thuyết Tàm Tùng lộ,
Khi khu bất dị hành.
Sơn tòng nhân diện khởi,
Vân bạng mã đầu sinh.
Phương thụ lung Tần sạn,
Xuân lưu nhiễu Thục thành.
Thăng trầm ưng dĩ định,
Bất tất vấn Quân Bình.
Thấy bảo đường vào nước của vua Tàm Tùng (tên vua cũ nước Thục),
Gập gềnh không dễ đi.
Núi dựng ngang mặt người,
Mây bao quanh đầu ngựa.
Cây thơm lồng đường sạn đạo nước Tần
Dòng sông xuân vây quanh thành nước Thục.
Vận thăng trầm đã được định rồi,
Đâu cần hỏi Quân Bình.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Biển nhớ ngày 07/03/2007 14:03
Mảng nghe bên nước Tàm Tùng,
Đường đi khấp khểnh khó lòng buông chân.
Núi theo trước mặt nổi dần,
Mây quanh đầu ngựa dần dần mọc ra.
Đường Tần lát ván rường xa,
Nước sông ngoắt ngoéo diễn qua Thục thành.
Việc đời chìm nổi đã đành,
Chẳng cần phải hỏi Quân Bình làm chi.
Gửi bởi Phụng Hà ngày 15/11/2010 07:48
Thấy nói quê vua Thục,
Đường đi rất gập ghềnh.
Mặt người, sườn núi ngất,
Đầu ngựa bóng mây quanh.
Cây lợp con Tần sạn,
Sông vây dải Thục thành.
Bổng, chìm trời đã định,
Cần chi hỏi Quan Bình!
Đường xứ Thục đã từng nghe nói
Đi gập ghềnh lắm nỗi gian lao
Mặt người tiếp vách núi cao
Chung quanh đầu ngựa mây rào rào tuôn
Sạn đạo Tần cây thơm rợp bóng
Dải nước xuân lượn uốn Thục thành
Bổng, chìm trời định cho mình
Chẳng cần hỏi bác Quân Bình làm chi!
Gửi bởi Hà Như ngày 15/11/2010 18:43
Có 1 người thích
Hà Như Xin góp lời.
Dịch nghĩa:
Tiễn bạn đi vào đất Thục.
Thấy nói đường vào nước của vua Tam Tùng (tên vua cũ nước Thục)
Gập gềnh không dễ đi.
Núi dựng ngang mặt người,
Mây bao quanh đầu ngựa.
Cây thơm lồng đường sạn đạo nước Tần
Dòng sông vây quanh thành nước Thục.
Vận thăng trầm âu đà định trước,
Việc gì mà phải hỏi Ông Quân Bình.
Quân Bình là Ông Nghiêm Quân Bình 嚴君平 (86-10 trước CN) Tư tưởng gia, Đạo gia thời Tây Hán (Hán Thư).
Giỏi Tướng số sống ở Thành Đô, nước Thục.
Viết đúng là Quân Bình, chứ không phải là Quan Bình, con của Quan Vân Trường.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 13/03/2015 11:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 14/03/2015 21:48
Tàm Tòng đường ấy, nghe nhiều,
Gập ghềnh núi đá, đủ điều khó đi.
Núi non chặn mặt, thật kỳ,
Mây theo đầu ngựa bay kề xát bên.
Đường Tần, cây phủ kín trên,
Sông xuân lượn khắp bốn bên Thục thành.
Thăng, trầm, trời đã sẵn dành,
Bác không phải hỏi Quân Bình làm chi...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 18/06/2016 23:22
Ta thấy nói đường Tàm Tùng trắc trở
Đã gập ghềnh, còn khúc khuỷu khó đi
Núi cao luôn trước mặt tiến chậm rì
Mây hạ thấp chờn vờn ngang đầu ngựa
Cây thơm ngát che đường Tần nắng lửa
Sông mùa xuân quanh co uốn Thục thành
Thời vận lên hay xuống đã rành rành
Cần chi hỏi ông Quân Bình thày bói.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/07/2017 09:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 19/07/2020 13:17
Thường nghe đường đến Tàm Tùng
Lối đi khúc khuỷu gập ghềnh khó qua
Mặt người ngang với núi sa
Phất phơ đầu ngựa la đà mây bay
Đường Tần phủ rợp bóng cây
Sông xuân lượn chảy về đây Thục thành
Nổi chìm số đã định xong
Lại còn phải hỏi Quân Bình nữa sao
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/01/2020 19:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/08/2020 18:04
Nghe đồn đường tới Tàm Tùng,
Gập gềnh khúc khuỷu không cùng khó qua.
Trước người núi đứng dựng ra,
Mây bao đầu ngựa bao la núi rừng.
Cây Tần sạn đạo thơm lừng,
Quanh thành nước Thục dòng sông xuân tràn.
Định rồi vận nước thăng trầm,
Đâu cần phải hỏi Quân Bình làm chi.