Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
Đăng bởi Phụng Hà vào 28/01/2008 20:52
張翰江東去,
正值秋風時。
天清一雁遠,
海闊孤帆遲。
白日行欲暮,
滄波杳難期。
吳洲如見月,
千里幸相思。
Trương Hàn Giang Đông khứ,
Chính trị thu phong thì.
Thiên thanh nhất nhạn viễn,
Hải khoát cô phàm trì.
Bạch nhật hành dục mộ,
Thương ba diểu nan kỳ.
Ngô Châu như kiến nguyệt,
Thiên lý hạnh tương tư.
Trương Hàn đi Giang Đông
Chính gặp lúc gió thu vừa thổi
Trời trong sáng, một cánh nhạn xa vời
Bể rộng, chiếc buồm lẻ loi đi chầm chậm
Ngày trắng trôi qua, trời sắp tối rồi
Sóng lạnh thăm thẳm, khó hẹn ngày gặp lại
Đất Ngô Châu ví như nhìn thấy vầng trăng
May chăng nhớ đến nhau, ở nơi xa nghìn dặm
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Trẩy xuống Giang Đông, bác Trương Hàn,
Đương mùa gió thổi tiết thu sang.
Chiếc nhạn xa xăm trời xanh thẳm,
Cánh buồm cô độc bể thênh thang.
Sóng lạnh, khôn mong ngày gặp lại,
Vầng ô mãi giục buổi chiều tàn.
Ngô Châu ví ngắm vầng trăng sáng,
May được nhớ nhau, cách dặm ngàn.
Vào gió mùa thu thổi,
Trương Hàn về xứ Đông.
Trời xanh xa cánh nhạn,
Bườm chậm biển mênh mông.
Ngày nắng dần dần tối,
Biển xanh khó hẹn cùng.
Trăng Ngô Châu ví thấy,
Nghìn dặm may hoài trông.
Trương Hàn nay trẩy Giang Đông,
Chính khi gió nổi lạnh lùng tiết thu.
Trời cao bóng nhạn xa đưa,
Cánh buồm cô lẻ tuyệt mù dặm khơi.
Chiều buông ngày muốn tối rồi,
Hẹn hò sóng biếc đành thôi thêm phiền.
Ngô Châu còn thấy trăng lên,
Mà xem muôn dặm như nhìn thấy nhau.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 12/03/2015 11:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 12/03/2015 11:25
Trương Hàn đi đến Giang Đông,
Lại nhằm đúng lúc đang lồng gió thu.
Trời xanh, chiếc nhạn xa mù,
Biển trời bát ngát, buồm từ từ đi.
Ngày qua, sắp tối còn gì,
Mịt mờ sóng biếc, hẹn chi được giờ.
Ngô Châu trăng sáng hay mờ,
Dẫu xa nghìn dặm, bấy giờ nhớ nhau...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/06/2016 00:13
Tiễn Trương Hàn trở lại đất Giang Đông
Đúng vào lúc gió thu đang thổi tới
Trên trời xanh cánh nhạn cao vời vợi
Buồm cô đơn, biển rộng, lững lờ trôi
Mặt trời qua, kìa bóng ngả, chiều rồi
Muôn trùng sóng khó mong ngày hội ngộ
Nếu Ngô Châu thường ngắm trăng sáng tỏ
Thì dù xa ngàn dặm vẫn nhớ nhau.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 07/07/2017 09:28
Trương Hàn đi đến Giang Đông
Vừa khi cơn gió thu lồng thổi qua
Trời trong cánh nhạn bay xa
Mênh mông biển rộng bóng sa con thuyền
Ngày vàng sắp đã vào đêm
Sóng xanh mù mịt không mong hẹn hò
Thấy vầng trăng sáng châu Ngô
May ra ngàn dặm còn mơ tương phùng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/01/2020 10:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/08/2020 18:17
Trương Hàn đi tới Giang Đông,
Chính là gặp lúc thu vàng gió qua.
Trời trong cánh nhạn vời xa,
Buồm đơn bể rộng nhẩn nha ra vào.
Ngày trôi trời sắp tối rồi,
Sóng xanh thăm thẳm khó thời gặp qua.
Ngô Châu như thấy trăng ngà,
May chăng nhớ đến nơi xa dặm nghìn.