Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
明月出天山,
蒼茫雲海間。
長風幾萬里,
吹度玉門關。
漢下白登道,
胡窺青海灣。
由來征戰地,
不見有人還。
戍客望邊色,
思歸多苦顏。
高樓當此夜,
嘆息未應閒。
Minh nguyệt xuất Thiên San,
Thương mang vân hải gian.
Trường phong kỷ vạn lý,
Xuy độ Ngọc Môn quan.
Hán há Bạch Đăng đạo,
Hồ khuy Thanh Hải loan.
Do lai chinh chiến địa,
Bất kiến hữu nhân hoàn.
Thú khách vọng biên sắc,
Tư quy đa khổ nhan.
Cao lâu đương thử dạ,
Thán tức vị ưng nhàn.
Trăng sáng mọc trên núi Thiên San
Trong cảnh mênh mông giữa mây và biển
Gió bay mấy ngàn dặm về
Thổi đến cửa ải Ngọc Môn
Nhà Hán đồn binh ở lộ Bạch Đăng
Rợ Hồ ngấp nghé ở vũng Thanh Hải
Xưa nay vẫn là bãi chiến trường
Không thấy có ai được trở về
Người lính thú nhìn đăm đăm cảnh sắc xa xa
Lòng nhớ nhà gương mặt lộ vẻ buồn khổ
Đêm nay có ai đang ngồi trên lầu cao
Hẳn phải than thở mà không dám nhàn nhã
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 22/03/2005 17:51
Có 1 người thích
Vừng trăng ra núi Thiên San
Mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi
Gió đâu muôn dậm chạy dài
Thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn
Bạch Đăng quân Hán đóng đồn
Vụng kia Thanh Hải ròm luôn mắt Hồ
Từ xưa bao kẻ chinh phu
Đã ra đất chiến, về ru mấy người!
Buồn trông cảnh sắc bên trời
Giục lòng khách thú nhớ nơi quê nhà
Lầu cao, đêm vắng, ai mà
Đêm nay than thở ắt là chưa nguôi.
Trăng sáng nhú Thiên Sơn,
Rọi mây biển mênh mông.
Gió thổi dài vạn dặm,
Ra đến ải Ngọc Môn.
Bạch Đăng, Hán dàn trận,
Thanh Hải, Hồ dòm trông.
Chinh nhân ra chiến địa,
Mấy kẻ về cố hương.
Lính thú nhìn biên ải,
Nhớ quê dạ sầu thương.
Ai lầu cao đêm vắng,
Than thở suốt đêm trường.
Trăng sáng ló Thiên san
Mênh mang mây núi ngàn
Gió lùa bao vạn dặm
Tới ải Ngọc môn quan
Quân Hán Bạch Đăng trấn
Rợ Hồ Thanh Hải càn
Xưa nay nơi chiến địa
Mấy kẻ về an toàn
Khách thú ngắm biên tái
Nhớ nhà mặt khổ nhăn
Lầu cao đương tối đấy
Có kẻ không ngừng than
Thiên sơn trăng một mảnh
Biển mây xanh mênh mang
Gió nào bay vạn dặm
Tìm đến Ngọc môn quan...
Binh Hán chặn đường Bạch
Rợ Hồ ngó vịnh Thanh
Xưa nay thời chinh chiến
Mấy ai về an lành
Lính biên trông trời nước
Mặt chau lòng miên man
Trên lầu đêm chốn ấy
Biết người có thở than.
Thiên sơn hiện bóng trăng ngời
Biển mây biền biệt nước trời mang mang
Gió bay muôn dặm tha phương
Hướng về cửa Ngọc quan san thổi hoài
Đường Bạch Đăng, Hán chặn rồi
Vịnh Thanh Hải ấy Hồ thời ngó nghiêng
Chiến trường hai nửa triền miên
Xưa nay mấy kẻ còn yên trở về
Thẫn thờ anh lính xa quê
Ngắm trời trông nước mà tê tái lòng
Lầu đêm chốn ấy phòng không
Chắc người cũng thở than ròng năm canh
Gửi bởi vươngthanh ngày 02/11/2008 15:49
Vầng trăng ló dạng núi Thiên San
Biển biếc, trời mây đẹp ánh vàng
Vạn dặm đường dài, tung cánh gió
Thổi đưa trăng đến Ngọc Môn quan
Quân Hán dồn binh tại Bạch Đằng
Rợ Hồ, Thanh Hải, ngó dòm sang
Xưa nay chiến địa, tìm đâu thấy
Mấy kẻ bình yên về xóm làng
Biên thuỳ cảnh sắc hoang lương
Lính xa nhà nhớ quê hương nghìn trùng
Lầu cao, đêm ấy, trăng sương
Có người khuê phụ không ngừng thở than...
Gửi bởi hoanggiapton ngày 11/01/2009 04:13
Trăng nhô khỏi dãy Thiên Sơn,
Biển mây man mác xanh rờn trăng soi.
Gió từ vạn dặm thổi dài,
Ào ào đã lướt tới ngoài Ngọc Môn.
Bạch Đăng quân Hán dập dồn;
Hồ Thanh Hải giặc liếc dòm chăm chăm.
Xưa nay vốn chốn thương tâm;
Ra nơi chiến địa cầm bằng là thôi.
Đồn xa nhìn sắc ven trời,
Mong về nét mặt đầy thôi thảm sầu.
Lầu cao đêm ấy giờ đâu?
Việc chinh chiến vẫn dãi dầu tấm thân.
Gửi bởi kimthao ngày 06/11/2009 20:16
Có 1 người thích
Trăng vừa sáng lói Thiên san,
Sáng soi bể rộng, sáng ngàn mây trôi.
Sáng đưa muôn dặm đường dài,
Sáng nương theo gió ra ngoài Ngọc Môn.
Bạch Đăng quân Hán đổ dồn,
Bên eo Thanh Hải, Hồ luôn rập rình.
Xưa giờ trong cõi chiến chinh,
Ngày về, có thấy bóng hình nào đâu.
Cảnh biên lính ngắm sắc màu,
Hình dung ảo não còn đau mỗi nhà.
Lầu cao này lúc canh gà,
Thở than khôn dứt, lai là thở than !
Trăng sáng dần trên đầu núi,
Mênh mang mây nước, khoảng trời.
Gió mạnh vạn dặm xa tới,
Thổi Ngọc Môn quan suốt thôi.
Hán bày trận đường Bạch Đăng,
Hồ nhòm chiếm vùng Thanh Hải.
Từ xưa người chinh chiến mãi
Nào thấy ai về một vài.
Lính thú ngó vùng biên tái,
Nhớ nhà buồn bã khôn ngoai.
Lầu cao nơi quê xa ngái,
Đêm đêm nhó lính u hoài.
Gửi bởi Vanachi ngày 30/12/2013 12:44
Trăng sáng ló Thiên San
Giữa biển mây mênh mang
Gió lan xa vạn dặm
Thổi đến Ngọc Môn quan
Bạch Đăng quân Hán xuống
Thanh Hải giặc Hồ tràn
Xưa nay nơi chiến địa
Không thấy ai về làng
Lính thú trông biên giới
Nhớ quê khó muôn vàn
Đêm nay trên lầu cao
Không sao ngừng thở than
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối