Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
宛溪霜夜聽猿愁,
去國長為不系舟。
獨憐一雁飛南海,
卻羨雙溪解北流。
高人屢解陳蕃榻,
過客難登謝眺樓。
此處別離同落葉,
明朝分散敬亭秋。
Uyển khê sương dạ thính viên sầu,
Khứ quốc trường vi bất hệ chu.
Độc liên nhất nhạn phi nam hải,
Khước tiện song khê giải bắc lưu.
Cao nhân lũ giải Trần Phồn tháp,
Quá khách nan đăng Tạ Diễu lâu.
Thử xứ biệt ly đồng lạc diệp,
Minh triêu phân tán Kính Đình thu.
Đêm sương ở suối Uyển nghe tiếng vượn hú mà lòng buồn,
Xa nhà đã lâu như con thuyền không bến buộc.
Thương cho con nhạn bay cô đơn về bến đò phía nam,
Lại muốn hai dòng suối cùng chảy về phía bắc.
Giường xếp của Trần Phồn đóng mở tiếp khách quý,
Khách qua lại khó mà lên được lầu cũ của Tạ Diễu.
Tại nơi này ly biệt giống như lá rụng,
Sáng sáng chia tay tại núi Kính Đình vào mùa thu.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 30/12/2006 19:10
Đêm sương suối Uyển vượn kêu sầu
Thuyền neo đất cũ rất xa xôi
Nhạn bay nam hải thương thân thế
Suối hướng về xưa đất bắc trôi
Ngã lưng tri kỷ đem giường xuống
Du khách khó lên Tạ Diễu lầu
Miền ấy chia tay mùa lá rụng
Tản lạc vào thu khuất núi sâu.
Gửi bởi hoanggiapton ngày 21/02/2009 19:03
Khe nước đêm sương tiếng vượn buồn,
Rời quê buồm ngán cứ bon bon.
Riêng thương chiếc nhạn về nam lướt;
Sực muốn hai khe rẽ bắc tuôn.
Kẻ quý nhiều phen giường hạ đón;
Khách qua mấy nỗi bước cao vươn.
Đây nơi ly biệt rơi cùng lá,
Sớm sớm vèo bay trươc Kính Sơn.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 02/11/2013 13:52
Vượn khóc đêm sương xứ Uyển khê
Như thuyền không buộc mãi xa quê
Nhạn đành lẻ một phương nam đến
Suối chẳng chung đôi đất bắc về
Hạ chỏng Trần Phồn còn lắm kẻ
Leo lầu Tạ Diễu khó trăm bề
Nơi đây lá rụng cùng chia biệt
Núi Kính Đình thu vẫn cách ly
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 14:35
Đêm sương đất Uyển vượn kêu sầu
Xa xứ thuyền trôi chẳng định đâu
Cánh nhạn về nam sao chỉ một
Dòng khe lên bắc lại thêm hai
Lầu cao Tạ Diễu khôn mời khách
Giường cũ Trần Phồn biết đón ai
Ly biệt nơi đây mùa lá rụng
Núi thu xa cách tháng năm dài
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 14/06/2016 21:48
Đêm sương ở Uyển Khê vượn khóc
Xa nhà lâu trên chiếc thuyền trôi
Đi nam thương nhạn đơn côi
Dòng khe về bắc chia đôi hai đường
Trần Phồn đãi khách giường khép mở
Lầu khó lên Tạ Diễu còn kia
Lá rơi xem tựa cách chia
Kính Đình thu tới, xa lìa tại đây.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/06/2019 20:49
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/08/2020 12:00
Đêm sương suối Uyển vượn kêu sầu,
Không bến thuyền xa nhà đã lâu.
Thương nhớ về nam bay nhạn lẻ,
Chảy về phía bắc suối dòng sâu.
Trần Phồn đóng mở giường mời khách,
Tạ Diễu khách khôn lên cổ lầu.
Ly biệt nơi này như lá rụng,
Kính Đình chia biệt sáng vào thu.