Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 05/01/2007 17:43

金鄉送韋八之西京

客自長安來,
還歸長安去。
狂風吹我心,
西挂咸陽樹。
此情不可道,
此別何時遇。
望望不見君,
連山起煙霧。

 

Kim Hương tống Vi bát chi Tây Kinh

Khách tự Trường An lai,
Hoàn quy Trường An khứ.
Cuồng phong xuy ngã tâm,
Tây quải Hàm Dương thụ.
Thử tình bất khả đạo,
Thử biệt hà thời ngộ.
Vọng vọng bất kiến quân,
Liên sơn khởi yên vụ.


Tây Kinh: tức Trường An, nằm phía nam sông Vị, kinh đô từ đời nhà Hán đến nhà Đường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từ Trường An khách đến
Nhắm Trường An khách về
Lòng tôi như gió bão
Hàm Dương cây phủ che
Xa nhau gặp lại không
Tình ấy để trong lòng
Ngóng theo người chẳng thấy
Sương núi phủ mênh mông.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khách từ Trường An đến,
Trở về Trường An ngay.
Lòng ta dường gió bão,
Hàm Dương bóng cây dày.
Biệt nầy tình khó nói,
Bao giờ gặp lại nhau?
Trông theo anh chẳng thấy,
Ngàn non khói sương bay.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông đi từ Trường An vừa tới
Nay Trường An lại vội ra về
Tim tôi tựa gió lôi ra
Treo trên cây cối la đà Hàm Dương
Tình cảm tôi với ông khó nói
Ly biệt này có lại gặp nhau?
Dõi nhìn chẳng thấy ông đâu
Khói mây che phủ trên đầu núi non.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách từ Trường An đến
Lại từ Trường An đi
Lòng ta gió bão nổi
Cây Hàm Dương lung lay
Tình nầy khôn tỏ được
Cách biệt gặp khi nào
Trông vời sao chẳng thấy
Khói toả rặng non cao

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông đi từ chốn đất Trường An,
Nay tới Trường An lại vội vàng.
Lòng tớ lôi ra tựa gió bão,
Treo trên cây cối Hàm Dương quan.
Tôi ông tình cảm thường khôn nói.
Ly biệt thế này có gặp nhau?
Chẳng thấy ông đâu trông vọng mãi?
Khói mây che phủ núi trên đầu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Trường An bạn cũ tới đây
Xong rồi lại trở về ngay kinh thành
Bên nhau kể biết bao tình
Hàm Dương phủ bóng cây xanh mịt mùng
Xa nhau gặp lại nhau không
Nhớ nhau đành để trong lòng mà thôi
Ngóng nhau hoài cố nhân ơi
Ngàn non phủ khói sương trời mênh mông

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời