Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
夫,天地者,萬物之逆旅;光陰者,百代之過客。而浮生若夢,爲歡幾何?古人秉燭夜遊,良有以也。況陽春召我以煙景,大塊假我以文章。會桃李之芳園,序天倫之樂事。群季俊秀,皆爲惠連。吾人詠歌,獨慚康樂。幽賞未已,高談轉清。開瓊筵以坐華,飛羽觴而醉月。不有佳作,何伸雅懷?如詩不成,罰依金谷酒數。
Phù, thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ; quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà? Cổ nhân bỉnh chúc dạ du, lương hữu dĩ dã. Huống dương xuân triệu ngã dĩ yên cảnh, đại khối giả ngã dĩ văn chương. Hội đào lý chi phương viên, tự thiên luân chi lạc sự. Quần quý tuấn tú, giai vi Huệ Liên. Ngô nhân vịnh ca, độc tàm Khang Lạc. U thưởng vị dĩ, cao đàm chuyển thanh. Khai quỳnh diên dĩ toạ hoa, phi vũ thương nhi tuý nguyệt. Bất hữu giai tác, hà thân nhã hoài? Như thi bất thành, phạt y Kim Cốc tửu sổ.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Trời đất là quán trọ của muôn vật; thời gian là khách ghé của trăm đời. Mà phù sinh như giấc mộng, vui được là bao? Người xưa cầm đuốc chơi đêm, tin rằng có vậy. Huống chi mùa xuân đem cảnh sương mù lôi cuốn ta, đất rộng dùng văn chương mời mọc ta. Hợp mặt trong vườn thơm đào lý, bày cuộc vui của trời cao. Các nàng đẹp đẽ, đều như Huệ Liên; chúng ta ca ngâm, thẹn cùng Khang Lạc. Ngoạn cảnh chưa xong, quay sang đàm thanh. Trải chiếu ngọc dưới hoa, vung chén say cùng nguyệt. Không có văn hay, sao ra lòng nhã. Như thơ không thành, phạt theo số rượu Kim Cốc.
Gửi bởi Vanachi ngày 02/06/2008 09:22
Trời đất là quán trọ của vạn vật; quang âm là khách qua đường của trăm đời. Mà kiếp phù sinh như mộng, lúc vui được bao? Cổ nhân đốt đuốc chơi đêm, thực là hữu lý. Huống chi mùa xuân ấm áp đem mây khói mà mời đón, trời đất mênh mông đem cảnh đẹp mà giúp vui. Họp trong vườn thơm đào mận, bày tiệc vui giữa anh em. Các em tuấn tú, đều giỏi như Huệ Liên; bọn ta ca vịnh, riêng thẹn với Khang Lạc. Ngắm cảnh chưa chán, xoay ra thanh đàm. Mở tiệc dưới hoa, vung chén say với nguyệt. Nếu chẳng có văn hay, sao tả được lòng nhã? Như thơ không thành, phạt theo số rượu ở Kim Cốc.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 30/04/2009 20:14
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 01/05/2009 21:30
Trời đất là quán trọ của vạn vật, tháng ngày là du khách của thiên thu, đời như giấc mộng, vui mấy độ nào?
Người xưa đốt đuốc đi chơi đêm cũng là hợp lí.
Huống chi đêm nay trời đất lớn gởi trao ta vẻ đẹp, mùa xuân ấm mời mọc ta khói mây
Các em tuấn tú khác nào Huệ Liên, bọn ta vịnh ca sao bằng Khang Lạc.
Ngắm cảnh chưa xong, đã xoay bàn bạc. Tiệc tùng khai mở dưới hoa, chén rượu bừng say với nguyệt.
Nếu chẳng văn hay, biết đâu niềm nhã. Như thơ không thành, phạt y số rượu vườn Kim Cốc.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 19/05/2019 23:03
Trời đất là muôn loài quán trọ
Sáng tối như khách của muôn đời
Đời như mộng, được bao vui?
Thật là có lý đốt nùi chơi đêm
Mời đón ta xuân đem mây khói
Còn giúp vui trời gửi văn chương
Họp vườn đào mận ngát hương
Tiệc vui so với thiên đường cõi tiên
Các em giỏi Huệ Liên nào khác
Ta ngâm so Khang Lạc thẹn thùng
Ngắm nhìn chưa chán cảnh trần
Xoay qua bàn bạc về tầng hư vô
Trải chiếu ngọc dưới hoa trân trọng
Vung chén say ngưỡng vọng ánh trăng
Văn không hay, nhã chẳng thành
Y Kim Cốc, thơ chẳng thành phạt thôi.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 18/08/2020 15:59
Trời đất là nhà trọ muôn vật,
Quang âm là ông khách trăm đời.
Cổ nhân ngọn đuốc lúc đêm chơi,
Nhân thế mà thôi!...
Huống chi! Dương xuân tặng ta phong cảnh đẹp;
Đại khối cho ta văn chương tài.
Vườn đào lý hoa chào hội họp,
Cuộc vinh hoan ràng buộc đạo trời.
Anh em tuấn tú,
Huệ Liên sánh vai.
Ca thần vịnh thánh,
Khang Lạc đua hơi.
U thưởng nguyên còn đó,
Cao đàm đã tới nơi.
Mở tiệc rượu bên hoa ngồi,
Chén vũ tràng bóng nguyệt đầy vơi.
Không có bạn gì thú,
Lấy gì mà thoả thơi.
Nếu thơ làm chẳng nên lời,
Theo y Kim Cốc phạt người phải say.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 25/11/2020 17:38
Có 1 người thích
Đất trời: quán trọ muôn loài, vật
Ngày tháng: khách đêm của vạn đời
Giấc mộng nổi chìm vui được mấy
Sao không đốt đuốc dạo đêm chơi
Xuân lùa sương khói tuồng khơi hứng
Đất tạo văn thơ để gợi lời
Vườn Lý vui vầy đêm yến tiệc
Người thơ thờ thẫn áng mây trời
Huệ Liên thoáng hận người sao đẹp
Khang Lạc cả cười khách thẹn chăng
Ngoạn cảnh, đàm văn, cười với bạn
Hoa thơm, chiếu ngọc, uống cùng trăng
Văn ngôn chẳng khoáng lòng đâu hả
Thi tứ chưa đầy rượu càng hăng