王昭君其一

漢家秦地月,
流影照明妃。
一上玉關道,
天涯去不歸。
漢月還從東海出,
明妃西嫁無來日。
燕支長寒雪作花,
蛾眉憔悴沒胡沙。
生乏黃金枉圖畫,
死留青冢使人嗟。

 

Vương Chiêu Quân kỳ 1

Hán gia Tần địa nguyệt,
Lưu ảnh chiếu Minh Phi.
Nhất thướng Ngọc Quan đạo,
Thiên nhai khứ bất quy.
Hán nguyệt hoàn tòng Đông Hải xuất,
Minh Phi tây giá vô lai nhật.
Yên Chi trường hàn tuyết tác hoa,
Nga mi tiều tuỵ một Hồ sa.
Sinh phạp hoàng kim uổng đồ hoạ,
Tử lưu thanh trủng sử nhân ta!


Vương Chiêu Quân tên là Vương Tường, rất đẹp, quê quán tại Tỷ Quy, Nam Quận (nay là huyện Quỳ Châu, tỉnh Hồ Bắc) được tuyển vào cung nhà Hán làm cung phi. Vào đời Hán Nguyên Đế (48 tr.CN - 32 tr.CN), hậu cung rất nhiều cung nữ nên vua sai thợ vẽ hình từng người dâng lên để chọn nên cung nhân đua nhau hối lộ thợ vẽ. Riêng Vương Tường thì không, vì vậy hoạ công Mao Diên Thọ vẽ hình xấu đi. Sau vì chính sách “Hoà thân” với Hung Nô (thời này Hung Nô rất mạnh, đem quân đánh nhà Hán nhiều lần nên nhà Hán phải hàng năm triều cống bằng mỹ nữ, vàng bạc, lúa gạo, ngựa xe...), vua Hán gả Vương Tường cho Thiền Vu (vua người Hồ). Trước khi lên đường, Vương Tường được cho vào cung bái biệt vua. Lúc đó Nguyên Đế mới biết nàng là một người quá đẹp, tuy luyến tiếc nhưng không thể giữ lại được. Nàng sang đất Hồ năm 35 tr.CN, và sau đó chết chôn ở đây. Vùng này đều là cỏ trắng, riêng mộ của Chiêu Quân cỏ xanh nên gọi là “thanh trủng”. Đến đời Tấn vì kỵ huý không cho gọi là Chiêu Quân mà phải gọi là Minh Phi. Cha của Tấn Võ Đế (Tư Mã Viêm) là Tư Mã Chiêu, tên của Chiêu Quân trùng với Tư Mã Chiêu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Cõi Tần, trăng đất Hán
Dõi bóng chiếu Minh Phi
Ải Ngọc một phen tới
Chân trời muôn thuở đi
Vẫn vầng trăng Hán nhô Đông Hải
Tây giá Minh Phi không trở lại
Yên Chi lạnh lẽo tuyết phong hoa
Bụi Hồ mòn mỏi nét mày nga
Sống chiết can vàng nhem bức vẽ
Chết vì nấm biếc não lòng ta !

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Vầng trăng nhà Hán sang Tần
Sáng soi vó ngựa theo lần Minh Phi
Từ lên ải Ngọc ra đi
Chân trời xa thẳm biệt ly không về
Biển đông vẫn sáng trăng thề
Minh Phi xuất giá não nề đi luôn
Yên Chi tuyết phủ lạnh buồn
Mày ngài vàng võ chìm luôn xứ Hồ
Sống, người vẽ xấu họa đồ
Chết vùi thanh trủng dạt dào tiếc thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trúc Khê

Xứ Tần trăng Hán tỏ
Rõi bóng chiếu Minh Phi.
Một lên đường Ải Ngọc
Bên trời biền biệt đi.
Trăng Hán vẫn mọc ngoài Đông Hải
Minh Phi sang Hồ không trở lại.
Lạnh lùng hoa tuyết núi Yên Chi
Cát bụi bay mù ngập thuý mi.
Sống thiếu cân vàng tranh vẽ nhọ
Chết phơi nấm đất cỏ xanh rì.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vầng trăng nhà Hán sang Tần,
Ánh trăng soi chiếu theo dần Minh Phi.
Một phen hướng Ngọc Quan đi,
Chân trời đã đến, không khi nào về.
Biển đông, trăng Hán tràn trề,
Minh Phi chẳng hẹn ngày về nữa đâu.
Yên Chi, hoa tuyết dài lâu,
Xứ Hồ, vùi cát, còn đâu mày ngài,
Thiếu vàng, nên bị vẽ sai,
Mồ xanh gửi xác, khiến ai cũng buồn...

15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đất Tần trăng Hán lung linh
Dõi theo đưa tiễn bóng hình Minh Phi
Một khi bước qua đi cửa Ngọc
Nơi góc trời mãi mãi không về
Biển đông trăng vẫn bề bề
Minh Phi gả bán não nề trời tây
Yên chi lạnh hoa bay trong tuyết
Đôi mày ngài vùi huyệt cát Hồ
Tranh xưa không bạc lót lo
Mồ nay một nấm làm ta đau lòng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trăng bên Hán rạng Xứ Tần,
Trăng ngàn dõi bóng theo nàng Minh Phi.
Một lên đường Ngọc Quan đi,
Bên trời xa thẳm biệt ly muôn đời.
Biển Đông trăng Hán ngoài khơi
Không còn trở lại cống Hồ Minh Phi.
Lạnh lùng hoa tuyết Yên Chi,
Bay mù cát bụi thuý mi ngập tràn.
Vẽ sai vì chẳng biếu vàng,
Chết phơi nấm đất cỏ tràn phủ xanh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời