Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Lê Thánh Tông » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Phụng Hà vào 21/07/2010 02:20
翠微有地可徘徊,
望遠登高宇宙恢。
卻訝告成封玉撿,
殊非失路入天台。
閒雲滿地無人埽,
虛室淩宵鎮日開。
窈窕澗窮林藪外,
特邀黃屋翠花來。
Thuý vi hữu địa khả bồi hồi,
Vọng viễn đăng cao vũ trụ khôi.
Khước nhạ cáo thành phong ngọc kiểm,
Thù phi thất lộ nhập Thiên Thai?
Nhàn vân mãn địa vô nhân tảo,
Hư thất lăng tiêu trấn nhật khai.
Yểu điệu giản cùng lâm tẩu ngoại,
Đặc yêu hoàng ốc, thuý hoa lai.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phụng Hà ngày 20/07/2010 02:20
Thuý vi có đất đủ dong chơi,
Lên ngất, trông xa rộng đất giời.
Riêng lạ việc xong niêm ngọc kiểm,
Phải đâu đường lỡ tới Thiên Thai?
Mây rơi đầy đất ai vơ quét?
Nhà quạnh trên không cửa ngỏ hoài.
Uốn éo hang sâu ngoài núi thẳm,
Đâu riêng hoàng ốc thuý hoa thôi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/10/2018 20:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/09/2019 11:14
Thuý vi đất ấy dạ bồi hồi,
Tầm mắt lên cao rộng đất trời.
Nhưng lạ việc xong niêm ngọc kiểm,
Khác là mất lối tới Thiên Thai?
Mây rơi đầy đất không người quét,
Nhà quạnh qua đêm cửa mở hoài.
Lắt léo hang sâu ngoài núi thẳm,
Đâu riêng cờ xí của vua thôi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 21/02/2022 15:34
Lưng non đất rộng thoả vui chơi,
Cao bước xa trông cõi đất trời.
Xong việc đã toan phong ngọc kiểm,
Lỡ đường nên mới đến Thiên Thai.
Mây nhàn đầy đất ai đâu quét,
Nhà trống trên không mở cả ngày.
Rừng biếc khe sâu tài uốn lượn,
Riêng gì cờ quạt của vua đây!