Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Mã Giang Lân » Về một cây cầu (2010)
1 - Mùa gió
Sóng lạnh đến rồi. Mùa gió đây
Ở đỉnh núi như ở ngay cửa gió
Không gian bỏ ngỏ
Ráng màu vàng thì gió càng lay
Gió hanh khô tung bụi rát mặt mày
Gió lạnh buốt tưởng chân tay rụng hết
Chiếc khăn phơi gió mang đâu mất
Trận địa ở đây
Trận địa ở đây
Ta có cứng mới đứng ra đầu gió
Ngọn lửa nhen chóng đỏ
Tiếng hát càng đi xa
Chim bay qua
Vào đây tránh gió
Mái bạt phồng như thuyền ở khơi xa
Trận địa đứng ngay đầu gió
Đường đạn ta như đi nhanh hơn
Bom mới nổ khói đà tan hết
Tai ta như thính hơn
Máy bay giặc từ xa ta đã biết
Đấy, bọn giặc lại đến rồi
Khẩu đội trưởng ơi
Phất cờ. Bắn!
2 - Lời cuối cùng của người khẩu đội trưởng
Đừng đưa tôi vào nghĩa trang
Các đồng chí cho tôi nằm trong trận địa
Tay để nguyên cờ, đầu quay về hướng lửa
Tôi không thể nào xa anh em
Bên dòng sông cá quẫy đêm đêm
Đường số một những âm thanh quen thuộc
Mắt nhắm rồi tôi vẫn nghe được hết
Cho tôi ở lại với anh em...
Ngày vừa qua lại trận đánh tiếp đêm
Lệnh chiến đấu lại vang trận địa
Khẩu đội trưởng lại phất lá cờ như lửa
3 - Trận địa
Trận địa trên đỉnh núi
Ngọn gió hồng đem đất đỏ lên đây
Ngọn gió xanh đem hơi mát của cây
Cùng tiếng cười em bé
Cầu Hàm Rồng bắc ngang
Sông Mã trôi nghiêng hình cánh ná
Đá, núi đá chồng nhau bẫy đá
Cây với cây tua tủa tên gài
Chiến đấu mấy nghìn ngày
Núi vẹt nửa như một lò gạch đổ
Đến hạt cát nhỏ rồi còn vỡ
Cả một vùng như rừng cháy dở dang
Thế nhưng
Nếu xếp máy bay thù bị rơi ở đấy
Cũng đủ lấp kín dòng sông cho xe pháo vào ra