Đọc nhiều nhất
Thích nhất
Mới nhất
Tạo ngày 25/10/2005 02:20 bởi
Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/06/2006 03:55 bởi
Vanachi Nữ tú tài là một truyện trong 40 tích truyện Kim cổ kỳ quan, một bộ truyện lấy theo sự tích bên Tàu. Chính nhan truyện là Nữ tú tài di hoa tiếp mộc. Một tác giả vô danh diễn ra quốc âm, thể văn lục bát, gồm có 914 câu, có thể tóm tắt làm 3 hồi:
Hồi thứ nhất: Con gái nhà võ theo học Văn
Phi Nga, con gái quan Tham tướng Văn Sác, cỡi ngựa bắn cung giỏi từ thủa nhỏ, giận vì triều nhà Tống trọng văn khinh võ, bèn cải trang theo nghề nghiên bút, lấy tên hiệu là Tuấn Khanh, bạn với Đỗ Tử Trung cùng Nguy Soạn Chi rất thân mật, cùng thi đỗ trong một khoa thi Hương. Trong ba người, Tử Trung và Tuấn Khanh bằng tuổi nhau, Soạn Chi thì hơn 2 tuổi. Một hôm, Tử Trung nói đùa với Tuấn Khanh: “Chúng ta nếu một người là con gái thì nhất định lấy nhau!” Soạn Chi cũng nói đùa “Nếu có thể thì tôi cũng bằng lòng gả!” Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý, Tuấn Khanh định sẽ lấy một trong hai bạn, nhưng chưa biết kén ai. Một hôm thấy chim sẻ đậu vừa tầm, Tuấn Khanh lấy tên bắn để bói. Nàng khấn: “Ai nhặt được tên thì người ấy là rể”. Chim bị trúng tên rơi xuống trường học. Tử Trung bắt được, nhưng vội trở về có việc, mới đưa tên cho Soạn Chi. Sau khi nhận thấy chữ ký của Phi Nga và hỏi chuyện Tuấn Khanh, Soạn Chi yên chí Phi Nga là chị Tuấn Khanh, bèn đưa ngọc trang để đính hôn. Tuấn Khanh cũng yên chí Soạn Chi nhặt được tên, bèn nhận ngọc trang, hẹn sẽ thành hôn sau khi thi Hội.
Hồi thứ nhì: Nhà họ Văn ngộ biến
Gặp khoa thi Hội, Đỗ, Nguỵ hai bạn rủ Tuấn Khanh cùng đi, nhưng Tuấn Khanh theo lời cha, cáo bệnh ở nhà, vì sợ theo đuổi thi cử, có khi bị lộ chân tướng. Trong khi ấy thì nhà họ Văn bị kẻ thù vu cáo, Văn Tham tướng bị bắt giam, gia tài bị tịch biên, họ hàng đều bị liên luỵ. Duy có Tuấn Khanh là văn nhân được miễn. Nàng bèn vào ngục thăm cha và mua chuộc lòng ngục tốt, rồi lên kinh dâng sớ kêu oan; có vợ chồng Văn Long theo hầu.
Khi đến Thành đô vào quán trọ, Cảnh tiểu thư ở gần đấy, trông thấy Tuấn Khanh phong lưu nho nhã thì phải lòng, giục ông ngoại sang ngỏ lời xin lấy. Tuấn Khanh từ chối không được, liền đem ngọc trang là vật đính hôn của Soạn Chi gửi cho Phi Nga khi trước mà trao cho Cảnh tiểu thư để đính ước; hẹn sau khi lên kinh xong việc, sẽ trở về làm lễ nghênh hôn.
Hồi thứ ba: Kết quả của cuộc rời hoa chắp cành
Bấy giờ thi Hội vừa xong, Đỗ Tử Trung đỗ Trạng nguyên, Nguỵ Soạn Chi đỗ Thám hoa nhưng đã trở về trước. Tuấn Khanh tìm đến chỗ trọ của Tử Trung để nhờ dâng sớ tâu.Trong khi đi thăm phố, bị Tử Trung tò mò bắt được văn sớ, biết đích Tuấn Khanh là gái Phi Nga mà lâu nay vẫn giả trai,bèn nhất định làm cho phải lộ chân tướng. Tuấn Khanh biết không còn thể giấu diếm, phải thú thực, nhưng nói đã trót đính hôn với Soạn Chi. Tử Trung phân trần chính mình bắt được tên mà đưa cho Soạn Chi; đêm ấy ép phải cùng chung chăn gối.
Sau khi hai người đã thành vợ chồng đem nhau về quê, thì Văn Tham tướng đã được phục chức, Soạn Chi đã đến chực làm lễ thân nghênh Phi Nga. Nhưng khi ngã ngũ là Phi Nga chính Tuấn Khanh và đã bị Tử Trung phỗng tay trên, Soạn Chi căm giận vô cùng.
Tuấn Khanh cùng Tử Trung đến Thành đô nói thực tình với Cảnh tiểu thư làm mối cho Nguỵ Soạn Chi. Rồi cả bốn họ vu qui cùng với vinh qui một đoàn. Khi Soạn Chi đã nhận thấy của tin “Ngọc trang” thì cũng trả lại của tin cho Tử Trung “Tên bắn sẻ”.
Đời đời xuân lại thêm xuân.
Dõi truyền Đỗ, Nguỵ, Cảnh, Văn bốn nhà.
Nữ tú tài là một truyện trong 40 tích truyện Kim cổ kỳ quan, một bộ truyện lấy theo sự tích bên Tàu. Chính nhan truyện là Nữ tú tài di hoa tiếp mộc. Một tác giả vô danh diễn ra quốc âm, thể văn lục bát, gồm có 914 câu, có thể tóm tắt làm 3 hồi:
Hồi thứ nhất: Con gái nhà võ theo học Văn
Phi Nga, con gái quan Tham tướng Văn Sác, cỡi ngựa bắn cung giỏi từ thủa nhỏ, giận vì triều nhà Tống trọng văn khinh võ, bèn cải trang theo nghề nghiên bút, lấy tên hiệu là Tuấn Khanh, bạn với Đỗ Tử Trung cùng Nguy Soạn Chi rất thân mật, cùng thi đỗ trong một khoa thi Hương. Trong ba người, Tử Trung và Tuấn Khanh bằng tuổi nhau, Soạn Chi thì hơn 2 tuổi. Một hôm, Tử Trung nói đùa với Tuấn Khanh: “Chúng ta nếu một người là con gái thì nhất định lấy nhau!” Soạn Chi cũng nói đùa…