Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Nữ tú tài
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:44
Một hôm thanh vắng thư lâu
Tử Trung nói cợt trình hầu Tuấn Khanh.
Rằng: “Hai ta tuổi xuân xanh,
Đồng niên, đồng cán, khoa danh cùng đồng.
Ước gì biến dịch thư, hùng,
Một trai một gái vợ chồng đẹp đôi!”
Soạn Chi nghe nói mỉm cười,
Rằng: “Âm dương vốn khí trời bẩm sinh.
Ví mà biến tướng cải hình,
Lấy nhau, đây cũng thuận tình gả cho!”
Tuấn Khanh có ý thẹn thò,
Lệ khi ngồi đứng loã lồ hình dong.
Thời ta khôn nẻo đề phòng,
Giả rằng qui tỉnh phủ công ra về.
Nghĩ mình phận gái khôn bề,
Sớm khuya bè bạn gần kề lửa hương.
Cùng nhau chung chiếu, chung giường,
Tử Trung, Nguỵ Soạn hai chàng xưa nay.
Hoạ là có kẻ biết hay,
Thời ta xa chạy cao bay nẻo nào?
Dẫu mà khép nép ra vào,
Nương long đột khởi má đào hây hây.
Dễ mà gìn giữ đêm ngày,
Lửa gần rơm, lỡ sự này biết sao!
Đã hay rằng chẳng thế nào,
Song xem Đỗ Tử ước ao tính tình.