Soạn Chi chắc hẳn mười mươi,
Sự mình chẳng lộ cho ai biết tình.
Đêm ngày tơ tưởng một mình.
Tuấn Khanh lại đến tập tành làm văn.
Soạn Chi sẽ hỏi sự nhân,
Tuấn Khanh rằng: "Sự mười phân đã đành.
"Thơ tiên em đã đệ trình,
"Chị rằng: "Hội thí danh thành sẽ hay.
"Ngọc trang chị đã cầm tay,
"Vâng lời em mới sang đây tức thì.
Xin anh chớ nệ điều chi,
"Vu qui cùng với vinh qui cũng mầu!"
Soạn Chi rằng: "Chẳng bao lâu,
"Nguyện xin như ý sở cầu cho cam.
"Xin đừng ra dạ bắc nam,
"Mà chê lươn ngắn, lại tham trạch dài!"
Tuấn Khanh nghe nói mỉm cười,
Trình rằng: "Đã có đôi nơi cao dày.
"Có tiên thì hậu mới hay,
"Đã trồng cây đức, ắt dày nền nhân,
"Mấy lời gắn bó ân cần,
"Đành rằng thiên địa, quỉ thần chứng ta!"