Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Nữ tú tài
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:52
Tuấn Khanh mới bảo tuỳ nhi,
Đi chơi cho biết kinh kỳ tẻ vui.
Mảng còn xem ngắm mọi nơi,
Lâu rồi, Trung đã gót rời chủ gia.
Nhác trông bên gốc chiếu hoa,
Tiểu hàm bỏ ngỏ, người đà vắng tanh.
Đến liền xem của Tuấn Khanh,
Giở ra thấy sớ tính danh nữ hài.
Khen rằng thực đáng nữ tài,
Bấy nay ai biết rằng ai là gì ?
Trung bèn lấy sớ cất đi,
Tiểu hàm lại để như y bao giờ.
Nực cười tơ tưởng ngồi chờ,
Tuấn Khanh đâu đã ngẩn ngơ trở về.
Tử Trung rằng hội giai kỳ,
Giắt tay cười mãi ngồi kề với nhau.
Rằng: "Anh em đã bấy lâu,
"Bây giờ đã phỉ sở cầu từ đây!"
Tuấn Khanh biết ý nào hay,
Gẫm mình, mình lại ngại thay sự mình!
Nghĩ khi cử động, ngôn, hành,
Thôi ta giữ chẳng lộ hình khi nao!
Hoạ chăng một chút má đào,
Nương long song đã cao cao vừa tày.
Ví mà chàng có biết hay,
Lả lơi thì đã đến đây làm gì.
Vậy nên phải nói lảng đi,
Việc chi quí hữu cười, chê, dạy cùng"
Tử Trung rằng: "Buổi tương phùng,
"Ai ngờ công tử là chàng nữ nhân.
"Khi xưa đã thấy sự chân,
"Ước gì biến dịch Châu, Trần một khi.
"Mới hay nhân nguyện thiên tuỳ,
"Lọ là đòi hỏi làm chi nữa mà!"
Tuấn Khanh đã tỏ bệnh ra,
Phải thầy diệu thuỷ Pháp loa khôn đành.
Nhưng mình phải biết sự mình,
Hãy còn khép nép dạng hình như không.
Sớ trong tay áo Tử Trung,
Giở ra hỏi: "Chữ cẩn phong ai đề.
"Của này dấu tích còn ghi,
Há không dấu tích mà phi bạn này."
Tuấn Khanh đỏ mặt, tía mày
Nương long giộn giật, giở bài rời chân.
Hình như phi điểu thất quần,
Lạ lùng khôn nẻo ẩn thân, náu hình.
Nghĩ mình tủi xót phận mình,
Dám xin bày thực chân tình biết sao ?
"Thương hoa xin chớ ngại nào,
Hãy khoan khoan để má đào gửi thân.
"Ngửa trông bể ái nguồn ân,
"Song thời đã trót định thân cùng người.
"Lòng tôi ái sắc tham tài,
"Hai anh cốt lấy một người kết duyên.
"Ngựa nào gác được hai yên,
"Cho nên tôi phải gửi nguyền bói tên.
"Bắn chim vừa thủa ứng huyền,
"Ai mà bắt được thì nên vợ chồng,
"Phải tay Nguỵ Soạn anh hùng,
"Được tên lại viết thư phong, ngọc lành.
"Chữ rằng: tòng nhất bất canh,
"Chẳng thì dám tiếc tiện hình này đâu!"
Trung rằng: "Báo ứng nhiệm mầu,
"Lặng nghe ta kể trước sau cho tường.
"Nguyên xưa ở chốn học đường,
"Nhổ tên đầu tước, thực chàng Tử Trung.
"Mới hay thiên dịa chí công,
"Bây giờ lại tỏ hình dung rõ ràng.
"Giũ tên hạ thủ vi cường,
"Ngọc này sẵn đợi ngọc trang chăng là ?
"Việc xưa phảng phất gần xa,
"Nghĩ lâu thì lại nhớ ra rõ ràng.
"Đề thơ chim tước bay sang,
"Phát tất ứng huyền, chữ ký Phi Nga!"
Tuấn Khanh rằng: "Mới dị kỳ,
"Thế mà anh Nguỵ Soạn Chi nhận càn."
Chàng rằng: "Thiên vận tuần hoàn,
"Kẻo kêu rằng chịu, kẻo van rằng đừng.
"Giục lòng hương lửa tưng bừng,
Khen thay nguyệt lão xích thằng xe dây."
Trăng trăng, gió gió, mây mây,
Kẻ yêu quốc sắc, người say văn tài.
Duyên sâu sánh với tình dài,
Bõ công đăng hoả, dùi mài xưa nay.
Bỗng đâu giong ruổi đến đây,
Tưởng rằng cố hữu, ai hay duyên hài.
Trượng phu thiện kính anh tài,
Thuyền quyên dẫu đấng vạn loài chẳng tha!
Vén cành âu hẳn hái hoa,
Khỏi lầu mới gọi nàng Ba bước vào.