Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh » Truyện thơ » Nữ tú tài
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 02:47
Tuấn Khanh bèn cũng theo chân,
Theo vào trong ngục ân cần trình cha.
Mấy lời sau trước thưa qua,
Mưa tuôn giọt ngọc, lệ sa nên doành.
Rằng: "Xưa có gái Đề Oanh,
"Cứu cha khỏi nạn nên danh nữ tài.
"Tôi nay cũng phận nữ hài,
"Xin soi gương trước, báo nơi đạo thường.
Nói thôi mở túi lấy vàng,
Chia cho những kẻ ngục trường làm ăn:
"Đã hay : quan pháp vô thân" ,
"Song lẽ giữ lấy chữ "nhân" làm đầu.
"Khoan cho lão tướng giải sầu,
"Đôi ơn lượng cả các hầu ngục quan."
Ngục trường mấy kẻ cũng ngoan,
Nghe lời bèn để lão quan ở ngoài.
Tướng công sẽ bảo tú tài,
Rằng: "Con là phận nữ hài ngây thơ.
"Tiến kinh vạn lý trình đồ,
"Lệ khi ấm lạnh lõa lồ thì sao ?"
Nàng rằng: "Ngựa cỡi, cũng đeo,
"Rừng hoang, núi ngát, hiểm nghèo quản ru!
"Miễn là khỏi được oan vu,
"Một đoàn phụ tử thiên thu yên lành.
"Lạy cha con kíp khởi trình,"
Về nhà khi ấy một mình lo toan.