Thơ » Việt Nam » Khuyết danh Việt Nam » Thơ cổ-cận đại khuyết danh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2021 22:48
Ông là Thừa phái Hoàng Nông,
Ông ngồi ông nghĩ mình ông thật “thừa”.
Thế gian người đã đủ vừa,
Cớ chi giời lại lọc lừa ra ông?
Mắt thừa ông chẳng buồn trông,
Thấy gái má hồng ông liếc ông chơi.
Tai thừa ông chẳng nghe ai,
Thấy chuyện nực cười, ông ghé thoảng qua.
Miệng thừa ông chẳng nói ra,
Thấy chuyện mặn mà, ông nói đủ nghe.
Tay thừa ông chẳng muốn phê,
Thấy dấu đỏ loè, ông vẽ mực đen.
Chân thừa ông chẳng muốn chen,
Thấy bước đường liền, ông bước ông đi.
Bụng thừa ông chẳng muốn suy,
Ông cứ gan lỳ mà việc cũng xong.
Hỏi còn thừa cái gì không?
Còn thừa một cái dấu trong đũng quần.
Những ai lịch sự thanh tân,
Hỏi rằng có thiếu, muốn mần, ông cho.
Ngán cho cái bọn nhà nho,
Mất tiền mất bạc mà lo ông thừa!