Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Khiếu Năng Tĩnh
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2014 08:38
新恩舊識水尋來,
終夜杯杯說素懷。
異種遠來無禮義,
高聞有慮辟狼豺。
戴天不恥居前土,
踏地何忘去後哀。
空道他人臨可惡,
顧思此劫亦非才。
Tân ân cựu thức thuỷ tầm lai,
Chung dạ bôi bôi thuyết tố hoài.
Dị chủng viễn lai vô lễ nghĩa,
Cao văn hữu lự tích lang sài.
Đới thiên bất sỉ cư tiền thổ,
Đạp địa hà vong khứ hậu ai.
Không đạo tha nhân lâm khả ố,
Cố tư thử kiếp diệc phi tài.
Vì mang ơn huệ mới, quen biết xưa, mới phải tìm lại chốn này
Suốt đêm từng chén nâng lên kể lể nỗi lòng
Giống khác từ xa tới khinh ta, không cần giữ lễ nghĩa làm gì
Kể ngồi trên cao có nghĩ kế tiêu diệt lũ sói lang
Đầu đội trời không thẹn đang ở đất tổ tiên xưa
Chân đạp đất sao quên đi việc trừ khử mối hậu hoạ
Luống chê người ta lâm vào tình cảnh đáng ghét
Soi lại thân mình kiếp này là kẻ bất tài
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/04/2014 08:38
Bạn xưa gặp lại, đến nơi này
Nâng chén tàn canh chuyện đắng cay
Giống khác khinh ta chà lễ nghĩa
Ngôi cao có kế diệt lang cầy
Đội trời quê tổ mà không thẹn
Đạp đất sao quên hoạ tới đây
Luống nói người đời sao đáng ghét
Soi mình thật kẻ bất tài thay
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/02/2019 11:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/11/2019 16:41
Bạn xưa tìm lại quen nơi này,
Từng chén giải lòng đêm suốt dài.
Giống khác khinh ta không giữ lễ,
Ngồi cao nghĩ kế diệt lang cầy.
Đội trời không thẹn nơi quê tổ,
Đạp đất sao quên khử hoạ này.
Luống bảo cảnh người lâm đáng ghét,
Soi mình đây kiếp này bất tài.