Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Nguỵ phong
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2005 02:06
陟彼岵兮,
瞻望父兮。
父曰:「嗟!予子行役,
夙夜無已。
上慎旃哉!
猶來無止。」
Trắc bĩ hộ hề!
Chiêm vong phụ hề!
Phụ viết: “Ta! Dư tử hành dịch,
Túc dạ vô dĩ,
Thượng thận chiên tai!
Do lai vô chỉ.”
Ta đi lên núi hộ kia (núi không cỏ).
Để ngóng trông cha.
Cha ta ắt nói rằng: “Than ôi! Đứa con của mình đi quân dịch.
Sớm tối không được ngừng nghỉ.
Mong cho nó hãy cẩn thận,
Để còn trở về đây, đừng biệt ở đấy mãi.”
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/10/2005 02:06
Ta hãy trèo lên trên non hộ,
Đứng trông về hướng đó nhớ cha.
Cha than: quân dịch con ta,
Sớm hôm chẳng nghĩ, xót xa nỗi tình.
Cho mong con giữ mình cẩn thận,
Hòng trở về chớ hẳn biệt tăm.
Gửi bởi Vanachi ngày 12/12/2015 17:13
Trèo lên núi trụi cỏ cây,
Nhớ cha cách trở cỏ cây nhìn về.
Cha rằng số phận éo le,
Con đi việc nước éo le ngàn tầm.
Biết bao vất vả gian truân,
Ngày đêm hồ dễ mấy lần nghỉ ngơi.
Gìn vàng giữ ngọc con ơi,
Chờ ngày tái ngộ lạc loài mãi sao!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/03/2021 20:42
Ta đi lên núi hộ kia,
Để trông để ngóng cha lìa biệt ly.
Cha rằng quân dịch con đi,
Sớm hôm không được ngừng suy nghĩ gì.
Mong cho nó cẩn thận đi,
Để còn về lại, đừng ly biệt hoài.