Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Cối phong
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:32
羔裘如膏,
日出有曜。
豈不爾思?
中心是悼。
Cao cầu như cáo,
Nhật xuất hữu diệu.
Khỉ bất nhĩ tư ?
Trung tâm thị đệu.
Áo da dê trơn như thoa dầu mỡ,
Mặt trời lên chiếu vào thì lấp lánh như có ánh sáng
Há lại không nhớ nghĩ đến vua hay sao ?
Khi nhớ đến vua thì lòng thương xót.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/10/2005 21:32
Áo da dê tự thoa dầu,
Mặt trời vừa mọc chiếu vào long lanh.
Vua mình, há chẳng nhớ đành ?
Nhớ càng tha thiết lại sanh lòng sầu.
Gửi bởi Vanachi ngày 14/12/2015 17:32
Áo cừu óng ả mỹ miều,
Dương quang lóng lánh như thêu ánh vàng.
Những là một nhớ mười thương,
Nhưng lòng ta luống tơ vương mối sầu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/04/2021 11:27
Áo da dê tựa thoa dầu,
Mặt trời phản chiếu ửng màu sáng tươi.
Vua ta sao chẳng nhớ người?
Nhớ vua thương xót không thôi sầu lòng.