15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 23:42

鶉之奔奔 2

鵲之彊彊,
鶉之奔奔。
人之無良,
我以為君。

 

Thuần chi bôn bôn 2

Thước chi khương khương
Thuần chi bân bân (bôn bôn),
Nhân chi vô lương
Ngã dĩ vi quân.

 

Dịch nghĩa

Chim khách từng đôi sống theo nhau.
Chim cút cũng từng đôi sống theo nhau.
Người ấy bất lương,
Mà ta phải nhận là vua (chỉ Tuyên Khương, vì Huệ Công còn nhỏ).


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

nhân: người ấy, ý nói Tuyên Khương.
quân: vua, ý nói là tiểu quân, vợ của chư hầu, tự xưng là tiểu quân.

Pham thị nói rằng: việc xấu xa của Tuyên Khương không thể nào nói cho xiết. Tuyên Khương bị người trong nước ghét mà châm biếm, hoặc nói xa, nói gần. Nói xa la thiên Quân Tử giai lão, nói gần là thiên Thuần Chi bôn bôn.
Thơ nước Vệ đến thế thì đạo làm người đã hết và lẽ trời cũng tiêu tán, người Trung Quốc không còn lấy gì để khác biệt với cầm thú, rồi nước cũng kéo theo đó mà mất.

Hồ thị nói ông Dương Thì có câu: Kinh Thi chép chương này vào là để cho thấy rõ nguyên nhân nước Vệ bị rợ Địch tiêu diệt, cho nên mới đặt thiên này ở trước thiên Đính chi phương trung. Nhân theo lý thuyết ấy mà khảo xét qua các đời thì phàm là kẻ dâm loạn, chưa có kẻ nào không đi đến cảnh tự giết mình và bại hoại xã tắc, tan nát cửa nhà. Thế mới biết việc răn dạy của thơ xưa truyền lại là lớn lao. Mà đời gần đây lại có kẻ đưa kiến nghị xin chớ đem thơ quốc phong ra giảng dạy ở các buổi giảng độc chốn kinh diên, thì thật là mất cả ý chỉ của kinh sử do thánh hiền để lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim khách từng đôi theo nhau sống,
Chim cút thời mái trống không rời.
Vô lương kẻ ấy hỡi ôi!
Mà ta phải chịu gọi người là vua.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng đôi chim khách theo nhau.
Từng đôi chim cút cũng hầu sống chung.
Bất lương người ấy đã từng,
Mà ta phải nhận cuối cùng là vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Sánh đôi chim khách lượn bay
Bên nhau chim cút một giây không rời
Bất lương, bạc bẽo ở đời
Nhưng ta cứ phải nhận người là vua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời