Thơ » Nga » Josip Utkin
Полей предвечерняя небыль,
Похода размеренный шаг;
Пыля, пробирается в небо
Войны бесконечный большак.
Белеет старинная церковь
Над тихой и мирной рекой.
На куполе медленно меркнет
Степного заката покой.
Но с мирной природою в споре,
Как грозного времени тень,
Чернеет народное горе
Спаленных войной деревень.
Чернеет и справа и слева…
И слышно, как там, впереди,
Огонь орудийного гнева
Гудит у России в груди!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2018 08:13
Lạ lẫm chiều tà đồng áng
Bước chân chầm chậm quân hành
Vươn lên tận trời toả bụi
Con đường vô tận chiến tranh
Bạc trắng ngôi nhà thờ cổ
Trên sông êm ả lặng im
Vòm trời dần dần mờ nhạt
Hoàng hôn đồng cỏ thanh bình
Phản ngược thiên nhiên yên lành
Vấy bùn một thời khốc liệt
Nhuốm đen nỗi khổ nhân dân
Những làng chiến tranh cháy khét
Nhuốm đen bên trái, bên phải
Và nghe phía trước, phía xa
Ngọn lửa hờn căm súng đạn
Gầm vang trong ngực đất Nga