Thơ » Nga » Josip Utkin
Лампы неуверенное пламя.
Непогодь играет на трубе.
Ласковыми, нежными руками
Память прикасается к тебе.
К изголовью тихому постели
Сердце направляет свой полет.
Фронтовая музыка метели
О тебе мне, милая, поет.
Ничего любовь не позабыла,
Прежнему по-прежнему верна:
Ранила ее, но не убила
И не искалечила война.
Помню всё: и голос твой, и руки,
Каждый звук минувших помню дней!
В мягком свете грусти и разлуки
Прошлое дороже и видней.
За войну мы только стали ближе,
Ласковей. Прямей. И оттого
Сквозь метель войны, мой друг, я вижу
Встречи нашей нежной торжество.
Оттого и лампы этой пламя
Для меня так ласково горит,
И метель знакомыми словами
О любви так нежно говорит...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2018 07:27
Ánh lửa đèn ngập ngừng
Gió đùa trên ống khói
Bằng bàn tay khêu gợi
Chạm vào ký ức em
Ngồi đầu giường tĩnh tại
Tim đánh thức mộng lành
Nhạc chiến trường gió bão
Em đang hát về anh
Tình yêu không thể quên
Một niềm tin thuở trước
Chiến tranh làm tổn thương
Tình yêu không huỷ diệt
Nhớ giọng nói, bàn tay
Ghi lòng từng âm sắc
Trong ánh sáng buồn xa
Hiện rõ thời quý nhất
Gần hơn trong chiến tranh
Thương yêu hơn, vì vậy
Qua bão giông, bạn thấy
Chúng tôi sẽ gặp nhau
Ngọn đèn kia vẫn cháy
Rất dịu dàng, vì tôi
Lời bão tuyết muôn đời
Về tình yêu âu yếm