Thơ » Nga » Josip Utkin
Не звали нас и не просили,
Мы сами встали и пошли,
Судьбу свою в судьбе России
Глазами сердца мы прочли.
Мы будем жить, как наши предки,
К добру и подвигу спеша:
Свободно жить! Неволи, клетки
Не терпит русская душа.
Над нами ясность небосвода,
Могуч народ и коренаст;
Дубрава, степь… Сама природа
Солдатской чести учит нас!
Мы на свои леса и воды,
Как на своих друзей, глядим.
И благородных чувств природы,
Как дружбы, мы не предадим…
Не рвемся мы в чужие страны.
Но сердцем чистым и простым
Родной земли живые раны
Мы не забудем, не простим.
Недаром так упрямы ноги,
Недаром люди так сильны,
Недаром люди и дороги
На запад так устремлены!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2018 08:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 29/06/2018 08:40
Chẳng ai gọi, chẳng ai mời
Chúng tôi đứng dậy, thế rồi đi ra
Phận mình gắn với nước Nga
Đọc trong ánh mắt, tim ta tương đồng
Sống như tiên tổ, cha ông
Tình thương cùng với chiến công sẽ giành
Tự do sống giữa trời xanh
Hồn Nga không chịu giam mình ngục sâu
Chúng tôi, trời rộng trên đầu
Dân tộc Nga vốn từ lâu lẫy lừng
Nước non dạy chúng tôi rằng
Giữ gìn phẩm giá, thanh danh ở đời
Rừng, nước này của chúng tôi
Nhìn nhau như thể là người anh em
Lòng cao thượng của thiên nhiên
Như tình bạn hữu vững bền, không phai
Chẳng bao giờ chiếm đất ai
Với trái tim, chẳng đơn sai lời nguyền
Không hề tha thứ, không quên
Vết thương hằn dấu ở trên đất này
Chẳng tự nhiên, bước chân đây
Chẳng tự nhiên, những con người hiên ngang
Con người và những con đường
Chẳng tự nhiên, tiến thẳng cùng phía tây