Thơ » Nga » Josip Utkin
На носилках из шинели
Одиноко мне и жутко.
Изумленно шепчут ели:
«Неужели это Уткин?!»
Гимнастерки не по росту
Надо мной глаза склонили…
Удивленно смотрят сестры:
«Уткин, милый… Это вы ли?!»
И опять шинель — как лодка.
Я плыву куда-то… это
Сестры грустные в пилотках
На руках несут поэта!
И от слез теплее глазу.
И тоска меня минует:
Сколько рук прекрасных — сразу —
За одну найти, больную.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2018 08:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 29/06/2018 08:53
Trên băng ca áo choàng
Tôi cô đơn, khiếp hãi
Đám phụ nữ thì thào
“Utkin đây thì phải”
Áo va-rơi ngoại cỡ
Nghiêng ánh mắt nhìn tôi
Mấy chị em kinh ngạc
“Đúng Utkin đây rồi”
Chiếc áo lính thùng thình
Tôi như bơi đâu đó
Chị em buồn che mũ
Khiêng nhà thơ trên tay
Giọt lệ ấm khoé mắt
Một nỗi buồn thoáng mau
Bao nhiêu bàn tay đẹp
Tìm một bàn tay đau