Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2025 20:20
Es war, als hätt’ der Himmel,
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müßt’.
Die Luft ging durch die Felder,
Die Ähren wogten sacht,
Es rauschten leis die Wälder,
So sternklar war die Nacht.
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 20:20
Việc diễn ra tuồng như là cảnh
bầu trời hôn đất khẽ khàng
khiến đất trong muôn hoa lấp lánh
giờ phải mơ mộng đến chàng
Trên ruộng đồng cơn gió lướt khẽ
bông lúa đong đưa dạt dào
rừng cây lung linh xào xạc nhẹ
màn đêm rạng tỏ đầy sao
Và tâm hồn tôi vươn sảng khoái
đôi cánh sải rộng bao la
vùng đất lặng bay qua thư thái
tưởng chừng như bay về nhà