Dưới đây là các bài dịch của Phan Kim Hổ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cưỡng lại cám dỗ (Bertolt Brecht): Bản dịch của Phan Kim Hổ

1
Đừng để mình bị cám dỗ!
Sẽ không còn lối để quay đầu
Bên cửa ngày dợm bước rời chỗ
Bạn dần cảm nhận gió đêm vô
Ngày mai chẳng đến nữa đâu

2
Đừng để mình bị lừa đảo!
Đời người chẳng được lâu dài
Hãy hớp cuộc sống vào thật bạo!
Bạn chẳng còn hưởng được là bao
Khi phải buông xuôi đời này!

3
Đừng để mình được an ủi!
Bạn không còn nhiều thời gian!
Để mục rữa cho người khuất núi!
Vĩ đại nhất là cuộc đời:
Đời không còn luôn sẵn sàng

4
Đừng để mình bị cám dỗ!
Phải lao dịch và kiệt sức người!
Còn gì khơi trong bạn nỗi sợ?
Bạn cũng sẽ chết cùng muông thú
Và chẳng còn gì sau cuộc đời


11/12/2021

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nàng Diotima (Friedrich Hölderlin): Bản dịch của Phan Kim Hổ

(Những mảnh rời rạc từ một bản xưa)

Khép kín từ lâu tợ ra thiên cổ
Tim ta choàng tỉnh đón thế gian
Trên cành, hoa lá bung chồi nở rộ
Ngồn ngộn sức sống mới tuôn tràn
Ồ! Cuộc đời ơi ta còn trở lại
Tận hưởng ánh dương, khí mát lành
Như hoa ta đang vươn mình thư thái
Thoát ra ngoài vỏ cứng bao quanh

Lời than vãn của ta bạn từng biết
Thường bảo là thiếu vắng cảm thông
Vì hờn dỗi tình yêu tha thiết
Bạn cam chịu và đã trông mong
Nỗi bận tâm không còn, này bạn quý!
Chiếc giường đệm gai đã trống trơ
Và bạn không còn cơ hội nhìn thấy
Người bệnh khóc than mãi vật vờ

Quả thật biết bao nhiêu là thay đổi!
Mọi điều ta ghét và tránh xa
Nay hoà nhịp nhau như về một mối
Trong đời ta vui hát đồng ca
Và với mỗi một khung giờ điềm báo
Ta đã được gợi nhớ lạ kỳ
Thả hồn về thuở xưa vàng thơ ấu
Từ khi ta tìm thấy người này

Diotima! Con người thánh thiện!
Tuyệt vời cứu rỗi linh hồn ta
Nỗi kinh sợ cuộc đời nay tan biến
Tuổi trẻ thiên thần sẽ thăng hoa!
Thiên đàng của đôi ta luôn rạng rỡ
Mối thân quen giải thích làm sao
Ngay cả trước khi lần đầu gặp gỡ
Mình từng biết nhau tự kiếp nào

Ta còn chìm đắm trong mơ thời nhỏ
Yên bình thanh thản một ngày xanh
Nương náu dưới bóng cây trong vườn đó
Trải người trên mặt đất ấm lành
Từ khi khơi mào trái tim rung động
Lần đầu tiên đã cảm nhận ra
Điều siêu nhiên trong ta đang vang vọng
Thiên thần em thủ thỉ quanh ta

Than ôi trong ta an bình êm ấm
Chợt đứt lìa như lúc khảy đàn
Vì chán ghét và yêu thương, ngán ngẩm
Tinh thần ta xa lánh bản thân
Em đã đến như nàng tiên giáng thế
Ban cho ta hạnh phúc mỗi mình
Cho giác quan tiếng du dương tinh tế
Và mơ em giấc mộng lung linh

Như ta từng bám víu trong vô vọng
Cầu khẩn điều nhỏ nhất nhân thân
Xuyên nắng loá trong cuộc đời sôi động
Đơn độc, như mù mắt, lê chân
Thường đứng trước một dung nhan thật
Không tìm ra hàm ý giả chân
Chịu khổ đau dưới ánh dương chất ngất
Đứng yên trước đất mẹ bình an

Với dáng yêu kiều, hào quang huyền ảo
Em chen vào đêm tối vây ta!
Điều mới lạ cho suy tư hoàn hảo
Tươi khoẻ người, tỉnh giấc nam kha
Để tìm thấy em, ta thả lại lần nữa
Thả chiếc thuyền trì trệ mong manh
Từ cõi chết xuống vùng đất hứa
Vào đại dương rộng lớn trong xanh

Giờ ta đã tìm thấy em yêu quý!
Đẹp hơn ta mường tượng lâu nay
Trong giờ vinh danh tình yêu kỳ vĩ
Thiện lành cao cả! Em nơi đây
Ô, tội óc tưởng tượng nghèo sáng tạo!
Chỉ mình em tạo dựng người này
Em, trong sự hài hoà hoàn hảo
Tố chất em toàn vẹn vui vầy!

Như thể chú ong kia đang say khướt
Đong đưa trên ngọn cỏ uốn cong
Thi thoảng bay vì muôn hoa cuốn hút
Thi thoảng bay chếnh choáng lòng vòng
Lắc lư và trước bức tranh này lưu lạc
——————
——————
——————

Tim chịu tổn thương nơi sâu thẳm nhất
Ta thường van em sự khoan dung
Khi thiên đàng của riêng em mở tất
Trời thiêng liêng bảo bọc ta cùng
Khi những cặn bã làm ta tàn úa
Mắt thiên thần này dõi dõi soi
Khi trước hoang tàn của bình yên ta đó
Cánh hoa này hé nở tinh khôi

Khi trong khoảng không im lặng phóng khoáng
Khi trong một thanh âm và cái nhìn
Thần Genius em bình tâm, viên mãn
Ta trao thần trọn cả niềm tin
Khi thiên thần em truyền ta phấn chấn
Trên vầng trán cao rạng bình minh
Trong choáng ngợp vì ngưỡng mộ thành khẩn
Ta giận kể hư không chính mình

Nhưng sao trong những nhành cây nho nhỏ
Thường ta yêu thích nấp trộm rình
Trong tĩnh lặng đồng tình của rừng đó
Một thiên thần nhanh lướt qua mình
Người cõi trời bao quanh ta thế đấy
Cả lúc ta chơi trò trẻ con
Và như phép màu ngọt ngào đưa đẩy
Dây buộc ta thơ thới không còn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Mùa thu (I) (Friedrich Hölderlin): Bản dịch của Phan Kim Hổ

Dần xa trần thế nhiều chuyện huyền thoại
Về thần linh từng tồn tại và tái sanh
Ta học nhiều điều - khi chuyện về với nhân loại
Từ thời gian tự tiêu tán thật nhanh

Hình ảnh quá khứ không bị bỏ phế
Bởi thiên nhiên, như thể ngày nhạt phai
Trên đỉnh mùa hạ, thu quay xuống thế
Thần mưa lại ngự trị trên bầu trời

Nhiều việc xong xuôi chỉ sau một lúc
Bên chiếc lưỡi cày dân quê khoe mình
Và thấy năm sắp tàn trong hạnh phúc
Trong cảnh đấy ngày lao động hoàn thành

Xung quanh địa cầu điểm tô với đá
Không như đám mây đêm đến dần tan
Mà thể hiện với một ngày vàng loá
Và sự hoàn hảo chẳng một lời than


31/10/2021

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bạn biết đất nước có súng cà nông rộ nở? (Erich Kästner): Bản dịch của Phan Kim Hổ

Bạn biết đất nước có súng cà nông rộ nở?
Không biết à? Rồi bạn sẽ biết ngay!
Nơi người đại diện kiêu hãnh và cắc cớ
trong văn phòng mà tưởng trại lính thế này

Nơi sau cà vạt nút áo lính lớn thấy rõ
Nơi mà người ta đội nón thép vô hình
Nơi người có khuôn mặt nhưng đầu không có
Còn ai vào giường thì cũng vẫn sản sinh

Khi một vị thủ trưởng muốn điều gì đó
- và nghề ông ta là phải muốn thứ gì -
óc nhận thức liền đứng nghiêm rồi xếp xó
Mắt quay bên phải! Và cong cột số để lăn đi!

Nơi trẻ chào đời đã đeo bánh răng thúc ngựa
và với mái đầu đã rẽ sẵn đường ngôi
Nơi bạn không sinh ra là người dân sự
Nơi người ngậm mồm thăng tiến không thôi

Bạn biết nước này? Có thể hạnh phúc tươi đẹp
Có thể hạnh phúc, làm bạn hạnh phúc chăng?
Nơi có ruộng đồng, gạch đá và than, thép
có lắm điều hay và sức mạnh, siêng năng

Đôi khi cũng có cả lòng tốt và trí tuệ!
Và đúng tính anh hùng. Mà chẳng được mấy ai
Nơi trong mỗi hai người lớn có một đứa trẻ
Muốn chơi đùa với những chú lính bằng chì

Nơi tự do không chín muồi. Mà vẫn còn ương dở
Sẽ trở thành trại lính mọi thứ được xây
Bạn biết đất nước có súng cà nông rộ nở?
Không biết à? Rồi bạn sẽ biết ngay!


30/10/2023

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Người vợ không được hiểu (Erich Kästner): Bản dịch của Phan Kim Hổ

Đứng trước gương anh thắt chiếc cà vạt
Chợt nghe vợ nói (và nhìn lên tường):
“Thế em nên kể giấc mơ như thật?
Trong mơ, em vẫn cầm dao bình thường

Em nâng dao lên, tự đâm vào tay đau nhói
và cắt, như thể cánh tay là ổ bánh mì
Anh ở đó. Chúng ta không dám nói
Và máu dần thấm đỏ hai bàn tay

Máu lặng lẽ chảy vào lớp viền tấm thảm
Em sợ hãi và hy vọng nghe một từ thôi
Em nhìn anh. Anh như trong suy gẫm
Rồi anh nói: ‘Con dao biến đâu rồi...’

Anh cúi xuống. Nhưng không thể tìm thấy
Em gọi: ‘Giúp em ngay chứ!’ Nhưng anh
anh chỉ nói: ‘Tay em phải băng lại’
và nhìn em như xem vở kịch chẳng đành

Em lạnh quá, tưởng như gần chết cóng
Anh đứng kia với vẻ mặt âu sầu
và muốn gọi bác sĩ thật nhanh chóng
và người cứu nạn. Nhưng mà có gọi đâu

Rồi anh lấy mũ, áo choàng dợm đi khỏi
và nói: ‘Giờ anh phải đến văn phòng!’
Và đi ra ngoài. Và máu chảy không ngừng nghỉ
Và trong mơ em chết. Mà lại vui trong lòng...”

Đứng trước gương, anh thắt cà vạt
Nhìn qua gương, vợ không còn nói một lời
Và khi chiếc cà vạt đã được anh thắt
anh cầm chiếc lược. Và chải lại đường ngôi


03/07/2023

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Hoa cây đoạn say ánh trăng (Heinrich Heine): Bản dịch của Phan Kim Hổ

Hoa cây đoạn say ánh trăng ngây ngất
Hương thơm toả ngào ngạt miên man
Bầy chim sơn ca cất vang tiếng hát
Chan hoà trong tán lá và không gian:

Anh yêu quý ơi, thật là thân ái
Khi ta ngồi nép dưới cây đoạn này
Khi mà ánh trăng vàng nhẹ chảy
Xuyên qua lá cành chớp sáng nơi đây

Hãy nhìn lá cây đoạn này! Anh sẽ
Có cảm nhận là trái tim tượng hình
Những cặp đôi yêu nhau cũng vì thế
Thích nhất dưới bóng đoạn náu mình

Nhưng anh lại mỉm cười, ôi lạc lõng
Trong những giấc mơ khao khát xa xăm
Nói đi, anh yêu, điều nào ước vọng
Trong tim yêu thương sẽ nảy mầm?

Ô, em yêu dấu, với em anh muốn
Thú nhận thật lòng, à, anh mong
Rằng bất chợt cơn gió bắc giá buốt
Sẽ mang cho ta bão tuyết trắng đồng

Và đôi ta, với áo lông chống lạnh
Trong xe trượt tuyết rực rỡ trang hoàng
Vừa rung chuông, vừa vung roi quất mạnh
Lướt nhẹ qua sông và những cánh đồng


07/12/2021

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Giã biệt (Johann Wolfgang von Goethe): Bản dịch của Phan Kim Hổ

Hãy để mắt anh nói lời giã biệt
Miệng anh chẳng thể thốt nên lời!
Khó, khó quá trĩu nặng lòng da diết!
Là đàn ông anh vẫn chơi vơi

Giờ phút này ôi xiết bao buồn bã
Cả minh chứng ngọt ngào tình yêu
Nụ hôn từ môi em nay lạnh giá
Tay thường xiết chặt đã lơi nhiều

Còn gì nữa môi nàng nhẹ hờ hững
Ôi từng làm anh đắm đuối say!
Nhành hoa tím khiến chúng mình hào hứng
Ta cùng hái sớm tháng Ba này

Nhưng anh không hái kết tràng hoa đó
Không đoá hồng nữa để trao tay
Mùa xuân đấy, Franzi yêu bé nhỏ
Cho anh là thu, thật tiếc thay!


14/05/2020

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Rừng lặng tiếng (Erich Kästner): Bản dịch của Phan Kim Hổ

Bốn mùa dạo chơi qua những cánh rừng rộng
Nào ai có thấy. Ta chỉ nhận biết qua lá cành
Bốn mùa lang thang qua những thửa ruộng
Ta đếm ngày. Và ta đếm tiền đồng
Ta mong thoát khỏi huyên náo của thị thành

Biển mái nhà dợn sóng ngói màu đỏ lửa
Không khí đặc quánh tợ tấm vải xám thâm
Ta mơ về những ruộng cày và chuồng ngựa
Ta mơ về các ao xanh và cá hồi xưa
Và muốn vào tĩnh lặng để viếng thăm

Ta trốn khỏi văn phòng và nhà máy
Đến đâu thì cũng vậy! Trái đất tròn mà!
Nơi cỏ cây như bè bạn gật gù đưa đẩy
và nơi bầy nhện đan vớ bằng tơ mảnh mai
ta sẽ khoẻ ra

Mải lê bước vỉa hè tâm hồn thành cằn cỗi
Ta nói với cây rừng như nói với anh em
và với chúng tâm hồn ta thay đổi
Rừng lặng tiếng. Nhưng rừng vẫn sẽ nói
Và bất kỳ ai đến, rừng san sẻ nỗi niềm


26/12/2021

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bà cụ trong nghĩa trang (Erich Kästner): Bản dịch của Phan Kim Hổ

Bà có vẻ như đang chờ được chết
Mỗi ngày bà đều đặn ghé qua
và ngồi trong vườn đến khi ngày hết
tưởng chừng như đang ở nhà

Bà biết tất cả mộ bia mọi ngõ lối
Bà tường tận song sắt từng thanh
Và ngồi xổm một mình cho đến tối
bên ngôi mộ của chính mình

Bài thánh ca trầm đục bay theo gió
Đoàn người đứng khóc tiếc thương
trước những mộ mới và rời khỏi đó
ngậm ngùi ảm đạm những nẻo đường

Bà cụ ngồi im chẳng động đậy
Bà không ngoan đạo và chẳng xấu gì
Bà ngồi xổm và lặng thinh mỗi ngày
bà cầu nguyện: “Thần Chết, cứ đến đi!”


28/06/2023

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tháng mười một ướt át (Erich Kästner): Bản dịch của Phan Kim Hổ

Hãy mang vào đôi giày cũ nhất
còn bỏ quên trong tủ một nơi!
Vì thực sự bạn nên đôi lúc
dạo phố phường cả lúc mưa rơi

Hẳn sẽ chịu giá rét ngoài phố
nơi cảnh quan buồn bã lạnh tanh
Nhưng mặc kệ: bạn cứ tản bộ!
Và nếu có thể chỉ một mình

Xuyên cành lá mưa rơi uể oải
Và mặt đường bóng tợ thép xanh
Và mưa vặt lá còn sót lại
Và cây thành già cỗi trụi cành

Đêm trăm nghìn điểm sáng nhỏ giọt
rít trên mặt đường nhựa trượt trơn
Những vũng nước như có khuôn mặt
Và ô che mưa tạo cánh rừng

Phải chăng bạn vừa trải nhiều mộng mị?
Thật ra trong thành phố chỉ ruổi rong!
Và mùa thu loạng choạng va cây cối
Và trên ngọn cây chiếc lá cuối bềnh bồng

Lưu ý đề phòng xe chạy vội
Khi thấm lạnh, bạn hãy về nhà!
Nếu không bệnh cảm sẽ đeo đuổi
Và - xin lập tức cởi giày ra!


28/11/2021

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 3 trang (22 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối