Les ajoncs éclatants, parure du granit,
Dorent l’âpre sommet que le couchant allume ;
Au loin, brillante encor par sa barre d’écume,
La mer sans fin commence où la terre finit.
À mes pieds, c’est la nuit, le silence. Le nid
Se tait, l’homme est rentré sous le chaume qui fume.
Seul, l’Angélus du soir, ébranlé dans la brume,
À la vaste rumeur de l’Océan s’unit.
Alors, comme du fond d’un abîme, des traînes,
Des landes, des ravins, montent des voix lointaines
De pâtres attardés ramenant le bétail.
L’horizon tout entier s’enveloppe dans l’ombre
Et le soleil mourant sur un ciel riche et sombre,
Ferme les branches d’or de son riche éventail
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2008 18:16
Hoa cương, kim tước mỹ miều
Đỉnh cao rực rỡ nắng chiều rọi soi
Xa xa lớp sóng sáng ngời
Phân chia đất với biển trời bao la
Đêm buông xuống lũng, an hoà
Có ai trở lại túp nhà khói vương
Chuông chiều vang dậy màn sương
Hoà chung với tiếng Đại dương dạt dào
Nghe chừng từ đáy vực sâu
Thung, truông mấy gã chăn cừu ruổi rong
Miệng kêu, chân bước vội vàng
Bốn phương trời sắp rủ màn đêm đen
Bâng khuâng mặt nhật lặng chìm
Quạt son khép lại từng nan thếp vàng