Bien des siècles depuis les siècles du Chaos,
La flamme par torrents jaillit de ce cratère,
Et le panache igné du volcan solitaire
Flamba plus haut encor que les Chimborazos.
Nul bruit n'éveille plus la cime sans échos.
Où la cendre pleuvait l'oiseau se désaltère ;
Le sol est immobile et le sang de la Terre,
La lave, en se figeant, lui laissa le repos.
Pourtant, suprême effort de l'antique incendie,
A l'orle de la gueule à jamais refroidie,
Éclatant à travers les rocs pulvérisés,
Comme un coup de tonnerre au milieu du silence,
Dans le poudroîment d'or du pollen qu'elle lance
S'épanouit la fleur des cactus embrasés
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/05/2008 19:07
Bao thế kỷ qua rồi từ cái thuở Hỗn Mang
Lửa như suối vọt trào từ miệng núi
Chùm hoa cháy rực của hoả diệm sơn trơ trọi
Còn bốc cao hơn cả lửa núi Chimborazos
Chẳng có âm thanh nào đánh thức đỉnh núi hết dư vang
Nơi tro bụi tuôn mưa và con chim đến uống
Đất không cựa mình, và dòng dung nham, máu của đất
Đông cứng lại rồi cho mặt đất nằm yên
Như một cố gắng tột cùng của đám cháy cổ xưa
Nơi vành miệng rộng hoác đã từ lâu nguội lạnh
Nổ tung ra qua chất đá nát nghiền
Như một tiếng sấm giữa bầu trời thinh lặng
Trong đám bụi óng vàng của tung toé phấn hoa
Nổ tung ra đoá hoa của những cây xương rồng đỏ rực