Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 2
Đăng bởi karizebato vào 09/05/2009 20:00
Une Lice étant sur son terme,
Et ne sachant ou mettre un fardeau si pressant,
Fait si bien qu’à la fin sa Compagne consent
De lui prêter sa hutte, où la Lice s’enferme.
Au bout de quelque temps sa Compagne revient.
La Lice lui demande encore une quinzaine;
Ses petits ne marchaient, disait-elle, qu’à peine.
Pour faire court, elle l’obtient.
Ce second terme échu, l’autre lui redemande
Sa maison, sa chambre, son lit.
La Lice cette fois montre les dents, et dit:
“Je suis prête à sortir avec toute ma bande,
Si vous pouvez nous mettre hors.”
Ses enfants étaient déjà forts.
Ce qu’on donne aux méchants, toujours on le regrette.
Pour tirer d’eux ce qu’on leur prête,
Il faut que l’on en vienne aux coups;
Il faut plaider, il faut combattre.
Laissez-leur prendre un pied chez vous,
Ils en auront bientôt pris quatre.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 09/05/2009 20:00
Mụ Chó săn đến ngày sinh đẻ
Con giục ra, biết để vào đâu?
Xở xoay - ai biết cách nào?
Được bà bạn nhượng ít lâu gian nhà
Đến kỳ hẹn bạn ra đòi lại
Chó săn xin hãy đợi đôi tuần
“Các cháu bước chửa vững chân...”
Chung quy khất được mươi lăm đêm ngày
Khi mãn hạn chủ quay lại hỏi
“Nhà, phòng, giường xin hãy trao đây!”
Nhe nanh, mụ Chó lần này
Bảo rằng: “Ta sẽ ra ngay, sẵn sàng
Ta và cả bầu đoàn một lúc
Nếu nhà người đủ sức đuổi ra”
(Bầy con đã khoẻ lắm mà!)
Giúp phường độc ác tinh ma
Giúp thì dành đó, rồi ra tiếc dài
Muốn đòi phải đấm phải thoi
Dụng câu pháp lý, vận bài đấu tranh
Một cẳng chúng lọt nhà anh
Bốn chân rồi sẽ tung hoành liền theo!