Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 9
Certain enfant qui sentait son collège,
Doublement sot et doublement fripon,
Par le jeune âge, et par le privilège
Qu’ont les Pédants de gâter la raison,
Chez un voisin dérobait, ce dit-on,
Et fleurs et fruits. Ce voisin, en automne,
Des plus beaux dons que nous offre Pomone
Avait la fleur, les autres le rebut.
Chaque saison apportait son tribut:
Car au printemps il jouissait encore
Des plus beaux dons que nous présente Flore.
Un jour dans son jardin il vit notre Ecolier
Qui grimpant sans égard sur un arbre fruitier,
Gâtait jusqu’aux boutons, douce et frêle espérance,
Avant-coureurs des biens que promet l’abondance.
Même il ébranchait l’arbre, et fit tant à la fin
Que le possesseur du jardin
Envoya faire plainte au Maître de la classe.
Celui-ci vint suivi d’un cortège d’enfants.
Voilà le verger plein de gens
Pires que le premier. Le Pédant, de sa grâce,
Accrut le mal en amenant
Cette jeunesse mal instruite:
Le tout, à ce qu’il dit, pour faire un châtiment
Qui pût servir d’exemple, et dont toute sa suite
Se souvînt à jamais comme d’une leçon.
Là-dessus il cita Virgile et Cicéron,
Avec force traits de science.
Son discours dura tant que la maudite engeance
Eut le temps de gâter en cent lieux le jardin.
Je hais les pièces d’éloquence
Hors de leur place, et qui n’ont point de fin;
Et ne sais bête au monde pire
Que l’Ecolier, si ce n’est le Pédant.
Le meilleur de ces deux pour voisin, à vrai dire,
Ne me plairait aucunement.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2024 19:56
Một thằng nhãi sặc mùi trường học
Ranh quá chừng dốt cũng đáng kinh
Bởi vì bé dại bởi anh
Sính bồ sách vở dạy rành lẽ nhăng
Thằng nhãi bị kêu rằng hái trộm
Nào quả hoa hàng xóm vườn bên
Chủ vườn may được ơn trên
Thu hoa vẫn thắm, xóm giềng thì trơ
Mỗi mùa Chúa ban cho một thứ
Xuân sang càng hưởng đủ quà xuân
Trò kia ông thấy đích thân
Leo bừa cây quả dọc ngang kể gì
Trẩy cả búp mầm tơ mỏng mảnh
Mầm hẹn hò viễn cảnh phồn vinh
Oắt con bứt nụ bẻ cành
Chủ vườn ức quá phải trình giáo viên
Thầy giáo tới kéo thêm một lũ
Khiến khu vườn đầy ứ nhóc con
Nhóc bầy còn quái ác hơn
Thầy tăng tai hại với đoàn trò hư
Thầy rằng: dẫn cả lô cả lốc
Để cho thầy lên lớp nghe chung
Để ai nấy nhớ làm lòng
Gương kia tạc dạ bài ông nhớ đời
Rồi thầy viện một thôi một thốc
Đủ văn hào, bác học, triết gia
Bao nhiêu kiến thức xổ ra
Đủ lâu để lũ oan gia xéo vườn
Tôi rất ghét cái tuồng múa mép
Không đúng nơi bất tuyệt thao thao
Học trò là quỷ, ôi chao!
Lại còn thầy giáo phần nào loạn hơn
Cả hai đều thứ đáng gờm
Sống gần lũ ấy tôi chờn làm sao!