Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 9
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2024 22:05
Quoi? toujours il me manquera
Quelqu’un de ce peuple imbécile!
Toujours le Loup m’en gobera!
J’aurai beau les compter: ils étaient plus de mille,
Et m’ont laissé ravir notre pauvre Robin;
Robin Mouton qui par la ville
Me suivait pour un peu de pain,
Et qui m’aurait suivi jusques au bout du monde.
Hélas! de ma musette il entendait le son:
Il me sentait venir de cent pas à la ronde.
Ah le pauvre Robin Mouton!
Quand Guillot eut fini cette oraison funèbre
Et rendu de Robin la mémoire célèbre,
Il harangua tout le troupeau,
Les chefs, la multitude, et jusqu’au moindre agneau,
Les conjurant de tenir ferme:
Cela seul suffirait pour écarter les Loups.
Foi de peuple d’honneur ils lui promirent tous,
De ne bouger non plus qu’un terme
Cependant devant qu’il fût nuit,
Il arriva nouvel encombre,
Un Loup parut, tout le troupeau s’enfuit.
Ce n’était pas un Loup, ce n’en était que l’ombre.
Haranguez de méchants soldats,
Ils promettront de faire rage;
Mais au moindre danger adieu tout leur courage:
Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2024 22:05
“Cừu của ta hôm nào cũng mất
Lũ sói kia đã thật gian ngoan
Đàn cừu hơn cả một ngàn
Đếm mãi mà thiếu vẫn hoàn thiếu thôi
Rô-banh cũng mất rồi, đau thế!
Ôi Rô-banh! Cừu quý cừu yêu
Rô-banh cứ mỗi buổi chiều
Nghe kèn ta thổi là kêu trả lời!”
Điếu văn đọc xong rồi diễn thuyết
Với những lời thống thiết ruột gan
Chàng chăn kêu gọi cả đàn
Chống sói một dạ kết đoàn cùng nhau
Xúc động vì những câu tâm huyết
Cả đàn cừu nhiệt liệt thét vang:
“Không lùi dù chỉ một gang
Quyết vây ép chết bọn lang sói này
Thù Rô-banh đến ngày đòi nợ
Tất cả đem danh dự ra thề”
Nhưng khi ngày hết, đêm về
Bỗng xảy rắc rối không hề đợi mong:
Một hình sói bỗng dưng xuất hiện
Cả đàn liền chạy biến rõ nhanh!
Lúc sau mới tỏ sự tình
Chỉ là bóng lá giống hình sói thôi!
Đám lính nhát trên đời cũng vậy
Nghe hô hào hết thảy đều hăng
Cùng nhau thề quyết xả thân
Hy sinh chiến đấu một phân không lùi!
Nhưng súng nổ là rơi dũng khí
Các chỉ huy chẳng thể giữ chân
Dẫu nêu gương sáng bản thân
Hay là quát nạt cũng ăn thua gì!