Thơ » Việt Nam » Cận đại » Huỳnh Thúc Kháng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/10/2020 17:25
風雷四壁晝昏昏,
夢起寒窻靜掩門。
地獄數重無日月,
天涯隻影有乾坤。
銅駝目下新亭淚,
杜宇聲中故國魂。
請上一層樓上望,
扶桑東畔掛朝暾。
Phong lôi tứ bích trú hôn hôn,
Mộng khởi hàn song tĩnh yểm môn.
Địa ngục sổ trùng vô nhật nguyệt,
Thiên nhai chích ảnh hữu càn khôn.
Đồng đà mục hạ Tân Đình lệ,
Đỗ vũ thanh trung cố quốc hồn.
Thỉnh thướng nhất tằng lâu thượng vọng,
Phù tang đông bạn quải triêu thôn.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 20/10/2020 17:25
Ban ngày như tối sấm mưa ồn,
Ngủ dậy ngồi im lớp cửa dồn.
Ngục kín mấy tầng không ánh sáng,
Ven mây chiếc bóng có trời con.
Tượng Đà ngắm nghía đành rơi lệ,
Tiếng cuốc von veo khéo gọi hồn.
Hãy ráng một tầng lầu đứng ngó,
Vầng đông treo bóng thái dương tròn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/07/2021 20:49
Gió sấm bốn tường trú mịt mờ,
Ngồi song ngủ dậy khởi nguồn mơ.
Mấy tầng địa ngục không ngày tháng,
Chiếc bóng chân mây có đất trời.
Ngắm nghía đà đồng đành đổ lệ,
Véo von đỗ vũ nước còn mơ.
Mời lên lầu thượng mà trông ngóng,
Treo bóng vầng đông lúc sáng mờ.