Thơ » Việt Nam » Cận đại » Huỳnh Thúc Kháng
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2015 17:17
長夜漫漫滯曙暉,
妖雲成陣滿空飛。
幾囘呵壁吟哀郢,
又此中泥賦式微。
馬齒崔人頻顧影,
蟬聲到枕一沾衣。
登山臨水無窮意,
客與寒秋一度歸。
Trường dạ man man trệ thự huy,
Yêu vân thành trận mãn không phi.
Kỷ hồi a bích ngâm “Ai Dĩnh”,
Hựu thử trung nê phú “Thức vi”.
Mã xỉ thôi nhân tần cố ảnh,
Thiền thanh đáo chẩm nhất triêm y.
Đăng sơn lâm thuỷ vô cùng ý,
Khách dữ hàn thu nhất độ quy.
Đêm dài dằng dặc làm ngưng trệ ánh sáng ngày:
Những vầng mây yêu nghiệt kết thành đoàn bay đầy trời.
Bao lần nạt vách mà ngâm bài “Ai Dĩnh”,
Lại trong cảnh vương lầy này mà vịnh bài “Thức vi”.
Răng ngựa giục người thường đoái bóng,
Mỗi lần nghe tiếng ve bên gối là mỗi lần nước mắt đầm đìa ướt cả áo.
Cảnh lên non xuống nước khiến cho ý nghĩ vô cùng,
Lại vừa lúc khách về cùng mùa thu lạnh một lần.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 14/04/2015 17:17
Đêm dài dằng dặc sáng còn lâu,
Mấy trận mây đen kéo mịt mù.
Ai sính ngâm bài kêu vách hỏi,
Thức vi phú khúc bùn sâu.
Giục người ngựa nọ càng thêm tuổi,
Khuấy giác ve kia cố gọi sầu.
Lội nước trèo non lòng bát ngát,
Khách về một độ bạn trời thu.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/09/2018 10:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/09/2019 09:16
Đêm dài dằng dặc lâu qua ngày,
Mù mịt đầy trời mây kín bay.
“Ai Dĩnh”, bao lần ngâm nạt vách,
“Thức vi” lầy vướng cố ghi bài.
Giục người răng ngựa thường xem bóng,
Bên gối tiếng ve đẫm lệ sầu.
Xuống nước lên non lòng bát ngát,
Khách về cùng lúc lạnh thu sâu.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 04/08/2020 20:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đồng Thành ngày 05/08/2020 14:29
Đêm dài dằng dặc sáng lâu,
Mây đen mù mịt đầy bầu trời bay.
Bao lần “Ai Dĩnh” vách lay,
“Thức vi” cố vịnh lấy bài lầy vương.
Giục người răng ngựa bóng thường,
Tiếng ve bên gối đẫm vương lệ sầu.
Khách về lúc lạnh thu sâu.
Lên non xuống nước lòng đau vô cùng.