Ký ngôn toàn thịnh hồng nho tử,
Đồ long dục tựu học hà vi.


Mút ngòi viết mà hỏi cùng vũ trụ,
Những nghĩa, những văn, những thi, những phú,
Những trường thiên đoản cú, tán tự, bi, minh.
Nếp bồng trông mòn mỏi bấy công trình,
Nền khoa cử lấy hiển vinh mày mặt.
Đậm lạt cấp phần vua đôi nét,
Rồi công danh phú quý dập dìu theo.
Này xe, này ngựa, này võng, này hèo,
Này áo gấm xiêm thêu, này đai vàng thẻ bạc.
Buông hơi sấm giữa cõi trần rơm rác,
Tréo mảy lên xưng ông nọ ông kia.
Ố ai ơi! Tốt lột chưa tề,
Nên sự nghiệp cũng nhờ ba chữ đó.
Tò mò hỏi, năm châu ai lớn nhỏ,
“Ủa việc ngoại dương tau có biết mô na!”
Cũng tai cũng mắt cũng người ta.


1906 (?)

Đây là một trong những bài thơ quốc âm đầu tiên của Huỳnh Thúc Kháng làm để bài xích lối học cử nghiệp. Cùng với các bài Khuyến học của Trần Quý Cáp, Tỉnh quốc hồn ca của Phan Châu Trinh. Bài thơ rất phổ biến ở Quảng Nam hồi vận động Duy Tân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]