Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:47

Nhứt nhựt bất kiến như tam ngoại hề,
Một ngày chẳng thấy cũng tề ba thu.
Biển cạn láng khô ghe anh vô không đặng,
Anh gởi lời về thăm mẹ viếng em.
Xin cho thấy mặt nhau liên,
Thấy thì khoẻ mạnh thuốc tiên không bằng.
Muốn lên mà hỏi chị hằng,
Căn duyên đã bén dùng dằng tại đâu.
Thương nhau chẳng biết làm sao,
Đổ nước vào dĩa làm ao trầm mình.
Từ nầy giã quán bánh canh,
Giã trầu hai ngọn giã anh hai lòng.
Vì chàng thiếp chịu long đong,
Phải chi mình thiếp cho xong một bề.
Cùng nhau biển hạn non thề,
Ở sao cho đặng trọn bề hiếu trung.
Công anh bứt choại bện đăng,
Cha mẹ nói rằng xấu tuổi em ôi.
710. Đất xấu nắn chẳng nên nồi,
Dầu anh có vợ thì tôi có chồng.
Gió đông nồm chiều hôm thổi lại,
Cá lỡ chiều làm hại đôi ta.
Tối tăm biết trẻ hay già,
Tai nghe tiếng hát giọng đà có con.
Thấy em anh chọc kẻo buồn,
Vợ anh trên nguồn trướng phủ màn che.
Em về thăm kiểng viếng quê,
Anh gởi lời về thăm mẹ viếng cha.
Quân tử lân la đuổi ra cũng tệ,
Têm ba miếng trầu làm lễ tòng đưa.
Anh ôi cờ bạc anh chừa,
Rượu cho anh uống rượu mua anh đừng.
Thảm thiết thương đoạn trường xa cách,
Dạ anh sầu ai mách em hay.
Từ rày anh dặn nàng hay,
Sông sâu chớ lội đò đầy chớ đưa.
Sông sâu ai lội làm chi,
Đó đầy ai chở mà đi đò đầy.
720. Trách ai sao khéo đặt bày,
Không nhưng chi có chuyện nầy trò kia.
Từ xa bạn ngọc đến nay,
Nghĩa nhơn thẳm thẳm một ngày một xa.
Thương người người chẳng thương ta,
Muối kia đổ biển mặn mà có nơi.
Lên voi túc một tiếng còi,
Thương con nhớ vợ lịnh đòi phải đi.
Việc quan anh phải ra đi,
Tử sanh tại mạng quản gì thân anh.
Anh đi lưu trú Bắc Thành,
Bỏ em khô héo như nhành từ bi.
Bảo đừng nghe tiếng thị phi,
Thỉ chung giữ vẹn một nghì sắt son.
Đố bây biết món chi ngon,
Gà lộn trái vải cu con ra ràng.
Đêm khuya thiếp mới hỏi chàng,
Ông t63 nào troàn mới chuộng cũ vong.
Cây cao anh dứt nửa chừng,
Oán căn oán nợ xin đừng oán em.
730. Giã ơn em anh lui kịp nước,
Đạo cang thường chẳng trước thì sau.
Đôi ta ăn một trái cau,
Giàu cha giàu mẹ ăn sau bóng đèn.
Người đồn cha mẹ anh hiền,
Cắn cơm không bể cắn tiền bẻ hai.
Cha mẹ ôi sinh tôi là gái,
Biết bao giờ trả ngãi mẹ cha.
Lạy mẹ cha con đà lỗi đạo,
Biết bao giờ trả thảo mẹ cha.
Than rằng là đạo mẹ cha,
Con trai con gái cũng là một thương.
Chuột kêu chút chít trong rương,
Anh đi cho khéo động giường mẹ hay.
Rộng đồng mặc sức chim bay,
Thấy em mủ mĩ châu mày anh thương.
Giã quí nương đông phương hà xứ thị,
Phụ mẫu song toàn huynh đệ thiểu đa.
Bây giờ hiệp mặt đôi ta,
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiem bao.
740. Trăng già độc địa làm sao,
Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên.
Bậu đừng ăn nói đảo điên,
Cái áo bậu bận cũng tiền anh cho.
Ngồi buồn lượm đá san hô,
Gắn hòn non bộ ao hồ mà chơi.
Trăng trăng nước nước trời trời,
Người đời chẳng thấy thấy trời với sao.
Chúa xuân còn ở vườn đào,
Ong qua bướm lại biết bao nhiêu lần.
Nói xa đây đã biết gần,
Lựa là đó phải ân cần hỏi han.
Thiếp trao lông nhím cho chàng,
Chàng trao cho thợ bịt vàng đơm bông;
Đơm bông rồi lại đơm hoa,
Đơm con bướm bạc xinh đà quá xinh.
Một mai ai đứng minh sinh,
Ai phò giá triệu ai rinh quan tài.
Minh sinh đã có con trai,
Giá triệu con gái quan tài nàng dâu.
Đố bây biết biển bao sâu,
Biết sông mấy ngả biết cầu mấy nơi.
750. Năm tiền một khứa cá buôi,
Cũng mau cho đặng đãi người khách sang.
Tay cầm chiếc chiếu trải ngang,
Miệng chào ông đội Nam Vang mới về.
Bấy lâu cách trở sơn khê,
Tưởng anh đã được vinh huê với đời.
Em đương vút nếp xôi xôi,
Nghe anh có vợ bồi hồi ruột gan.
Thiếp như con én lạc đàn,
Thấy cung mà sợ phải phàn mấy cung.
Rạng đông súng nổ kiểng đổ trống thùng,
Lòng qua thương bậu khôn cùng bậu ôi.
Tai nghe em bậu chồng hồi,
Cũng bằng anh uống một nồi nhơn sâm.
Nhơn sâm mắc lắm anh ôi,
Tiền đâu mà uống một nồi nhơn sâm.
Mấy ai ở đặng hảo tâm,
Nắng hanh giúp nón mưa dầm giúp tơi.
Từ rày giã bạn bạn ôi,
Chiếu bạn bạn ngồi trầu bạn bạn ăn.
760. Chiều chiều mây phủ Ải Vân,
Chim kêu Bàn Thạch muôn phần héo don.
Quả đào tiên ruột mất vỏ còn,
Buông lời hỏi bạn đường mòn ai đi.
Rèn lòng vàng đá tri tri,
Một ngày cũng gọi tương tri với chàng.
Gió đưa liễu yếu mài hoằng,
Liễu yếu mặc liễu mai hoằng mặc mai.
Cửa song loan im ỉm còn gài,
Mưa sa gió tạt, tạt ngoài mái hiên.
Chữ rằng: Phú quí tại thiên,
Vì ai nên nỗi bạn hiền gian nan.
Người đời ai khỏi gian nan,
Gian nan có thuở thanh nhàn có khi.
Rượu lưu ly chơn quì tay rót,
Cha mẹ uống rồi dời gót theo anh.
Tới đây lạt miệng thèm chanh,
Ở nhà cũng có cam sành chín cây.
Giăng tay đón bạn truông mây,
Thương ai mà bỏ ngãi đây cho đành.
770. Thà tôi bận rách bận rưới,
Để cho cha mẹ tôi bận lành,
Cám thương cha mạ sanh thành tôi ra.
Cửa song loan anh khoan mở đã,
Phụ mẫu em rày cẩn khoá niêm phuông.
Ngó lên hai ngã ngọn nguồn,
Thấy lời bạn thốt luỵ tuôn hai hàng.
Rủi tay xán bể ve vàng,
Tội đà đáng tội xin chàng thứ dung.
Huê sao thơm lạ thơm lùng,
Thơm cây thơm rể người trồng cũng thơm.
Gối rơm theo phận gối rơm,
Ai cho dưới thấp mà chờm lên cao.
Vắn tay vói chẳng tới cao,
Tiếc ôi là tiếc bông đào nở tươi.
Séo kêu công múa nghê cười,
Vượn đờn thánh thót rùa bơi thỏ quì.
Mưa sa ngọn cỏ ly bì,
Đồng hồ nhặt thúc tử qui kêu sầu.
Sụt sùi gió nữ mưa sầu,
Nỗi thương chi xiết nỗi sầu lại vương.
780. Tới đây phân rẽ đôi đường,
Đó lui làng hạnh, cô hương đây về.
Phụng với loan hai đường phân rẽ,
Anh với nàng chẳng lẽ phân nhau.
Bậu với qua như tuyết liễu đông đào,
Sớm chơi vườn hạnh tối vào phòng loan.
Làm chi lăng líu hỡi chàng,
Trước chị sau vợ ngỡ ngàng khó kêu.
Chữ rằng: bằng hữu chi giao,
Tâm tình bậu ở lảng xao anh buồn.
Khi mưa khi nắng luông tuồng,
Người buồn lại gặp cảnh buồn khá thương.
Trồng hường bẻ lá che hường,
Nắng mưa che đậy cho hường đơm bông.
Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng,
Sương sa gió lạnh chạnh lòng nhớ em.
Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng,
Nộ bất cập lượng đánh rồi lại thương.
Cây da trước miễu cây da tàn,
Bao nhiêu lá rụng thương nàng bấy nhiêu.
790. Lan huệ sầu ai cho nên lan huệ héo,
Lan huệ sầu chồng trong héo ngoài tươi.
Mỗi năm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Người còn thì của cũng còn,
Miễn là nhân ngãi vuông tròn thì thôi.
Ví dầu kết chẳng đặng đôi,
Làm thơ trái bưởi thả trôi sông nầy.
Bao giờ cho đặng sum vầy,
Ngãi nhân thẳm thẳm một ngày một xa.
Biểu đừng nghi bảy ngờ ba,
Không tin bậu hỏi kẻ xa người gần.
Bậu đừng trách ái hờn ân,
Đạo chồng ngãi vợ chẳng gần thì thôi.
Ví dầu chẳng đặng làm đôi,
Đến sau ta sẽ làm sui một nhà.
Có xa tại bậu nên xa,
Anh em cha mẹ ở nhà còn thương.
Biển cạn lòng anh không cạn,
Non núi kia mòn nghĩa bạn chớ vong.
800. Một mai bóng xế cội tùng,
Mũ rơm ai đội, áo thùng ai mang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]