Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 01/05/2022 09:01
回鞭揚過壘門關,
聞道前人索思難。
鐵網水沉魚快耀,
古城霜散鴈鳴還。
世途扼塞隨沙捲,
人事窮通付石頑。
無論晨門知與否,
去來是我幾年間。
Hồi tiên dương quá luỹ môn quan,
Văn đạo tiền nhân tác tứ nan.
Thiết võng thuỷ trầm ngư khoái diệu,
Cổ thành sương tán nhạn minh hoàn.
Thế đồ ách tắc tuỳ sa quyển,
Nhân sự cùng thông phó thạch ngoan.
Vô luận thần môn tri dữ phủ,
Khứ lai thị ngã kỷ niên gian.
Vó ngựa trở về đi qua cửa ải
Nghe nói người xưa khó vượt qua
Lưới sắt chìm xuống nước cá nhảy mau
Thành cổ sương tan chim nhạn kêu bay về
Đường đời trở ngại cuốn theo bụi cát
Việc người khi thông khi cùng phó mặc cho đá cứng
Cho dù là cánh cửa buổi sớm có biết hay không
Ta đi lại như thế đã mấy năm rồi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/04/2022 09:01
Vó ngựa về qua cửa ải này
Người xưa đồn đại khó qua thay!
Lưới giăng cá nhảy lao xao nước
Sương giáng nhạn kêu nháo nhác bầy
Trắc trở đường đời theo bụi cuốn
Gian nan công việc mặc trời xoay
Cho dù cửa sớm còn hay biết?
Đi lại vài năm đã dạn dày.