Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 27/04/2022 20:30
瞻彼蒼天蓋九州,
炎邦一境獨何辜。
盈天火屋煙遮霧,
滿地金戈血載徒。
林木驚看巣有燕,
城頭指望跡無烏。
稔傳君子悲時局,
寧死唐虞揖遜區。
Chiêm bỉ thương thiên cái cửu châu,
Viêm bang nhất cảnh độc hà cô.
Doanh thiên hoả ốc yên già vụ,
Mãn địa kim qua huyết tái đồ.
Lâm mộc kinh khan sào hữu yến,
Thành đầu chỉ vọng tích vô ô.
Nẫm truyền quân tử bi thời cục,
Ninh tử Đường Ngu ấp tốn khu.
Trông trời xanh kia che khắp chín châu
Nước Nam một cõi riêng có tội gì
Ngất trời nhà cháy, khói bốc loà mây
Chật đất giáo gươm, máu chảy đầy đường
Yến làm tổ trên cây rừng vẫn cảm thấy hãi hùng
Quạ đậu nơi đầu thành không còn thấy nữa
Vẫn nghe đồn rằng người quân tử buồn vì thời cuộc
Thà chết ở đời Đường Ngu biết nhún nhường nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/04/2022 20:30
Gầm trời mải ngắm khắp muôn phương
Một cõi Nam bang cảnh đoạn trường
Ngùn ngụt cháy nhà, mây lẫn khói
Trùng trùng khua giáo, máu cùng xương
Yến làm cây rậm kinh hoàng tổ
Quạ bỏ thành cao quạnh vắng tường
Quân tử vẫn buồn xem thế cuộc
Nhớ xưa nhường nhịn thuở Ngu Đường.