Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2022 15:33
玉壺難把醉家情,
一段清愁數喚醒。
夢寐素書羈旅枕,
徘徊夕照曲踈櫺。
歸霞目送千巖碧,
塵鏡眉攢两鬢青。
最是爲男驅力薄,
霜鐘忙到遠山聲。
Ngọc hồ nan bả tuý gia tình,
Nhất đoạn thanh sầu sổ hoán tinh.
Mộng mị tố thư cơ lữ chẩm,
Bồi hồi tịch chiếu khúc sơ linh.
Quy hà mục tống thiên nham bích,
Trần kính mi toàn lưỡng mấn thanh.
Tối thị vi nam khu lực bạc,
Sương chung mang đáo viễn sơn thanh.
Bầu rượu khó có thể làm quên tình nhà
Một mối sầu làm mấy lần bừng tỉnh
Lá thư mộng mị vẫn vương gối khách
Bóng tà thấp thoáng chiếu vào then cửa sổ thưa
Mắt nhìn theo ráng chiều bay trên ngàn núi biếc
Soi gương thấy hai hàng mai đã bạc
Thân con trai buồn nhất là sức mảnh mai
Chuông sương gióng tiếng vang đến ngàn núi xa
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2022 15:33
Chén rượu nào quên nỗi nhớ nhà
Cơn sầu thức tỉnh cõi lòng ta
Trang thư mộng mị vương đầu khách
Cửa sổ lưa thưa lọt ánh tà
Mắt dõi ngàn non lồng bóng xế
Gương nhìn mái tóc ngả màu hoa
Làm trai buồn nhất người mai mảnh
Sương gióng chuông chùa vọng núi xa.