Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Cao Khải » Sinh từ bát vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2024 09:51
周匝玲瓏萬竅通,
庭軒屹起小崆峒。
排來草樹千般巧,
帶得風煙一樣同。
濃嶺別饒名勝外,
泰山長在奠安中。
依依擎柱留終古,
信是人工補化工。
Chu táp linh lung vạn khiếu thông,
Đình hiên ngật khởi tiểu không đồng.
Bài lai thảo thụ thiên ban xảo,
Đới đắc phong yên nhất dạng đồng.
Nùng Lĩnh biệt nhiêu danh thắng ngoại,
Thái Sơn trường tại điện an trung.
Y y kình trụ lưu chung cổ,
Tín thị nhân công bổ hoá công.
Khắp mọi nơi đều thông thoáng, xung quanh lại lung linh đẹp đẽ,
Trên sân phẳng nổi lên một ngọn núi đá cao nho nhỏ.
Cỏ cây xếp đặt trên núi trông thật tinh xảo,
Lại thoáng như có mây khói bay quanh.
Khác xa với cảnh trí ở bên ngoài ngọn Nùng Lĩnh,
Như rặng Thái Sơn trường tồn mãi trong sân.
Tựa như cột trụ chống trời, lưu lại mãi,
Đúng là công sức của con người, bồi đắp thêm cho tạo hoá.