Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Cao Khải » Sinh từ bát vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2024 09:54
鳳舞龍蟠一样清,
得來何處自玻城。
碧樓高掛雲藏鮮,
寶匣光開月浸泓。
閱世盛衰成别鑑,
分人妍醜到真情。
無心相待心相照,
一點靈臺萬古靈。
Phượng vũ long bàn nhất dạng thanh,
Đắc lai hà xứ tự pha thành.
Bích lâu cao quải vân tàng tiển,
Bảo hạp quang khai nguyệt tẩm hoằng.
Duyệt thế thịnh suy thành biệt giám,
Phận nhân nghiên xú đáo chân tình.
Vô tâm tương đãi tâm tương chiếu,
Nhất điểm linh đài vạn cổ linh.
Rồng chầu phượng múa trên tấm gương trong đền, thật là thanh cao,
Tấm gương đưa từ nơi nào đến mà trong sáng vậy.
Treo cao trên lầu biếc, làm mây bay vướng gợn,
Soi trong hộp báu, làm ngợp cả ánh trăng.
Khi đời thịnh suy dùng gương soi phân biệt,
Con người hay dở ra sao, phải lấy tình để phán xét.
Đối đãi với nhau vô tâm, thì lại lấy cái tâm mà cùng soi rọi.
Như một trái tim mãi mãi linh thiêng.