Thơ » Việt Nam » Cận đại » Hoàng Trọng Mậu
一別家山不記年,
心如泡影事如煙。
眼中劍珥淒無色,
夢裡鴻藍點自然。
死去已無乾淨地,
歸來惟有恨愁天。
從今化作啼鵑去,
帶血南回弔故園。
Nhất biệt gia san bất ký niên,
Tâm như bào ảnh sự như yên.
Nhãn trung Kiếm Nhị thê vô sắc,
Mộng lý Hồng Lam điểm tự nhiên.
Tử khứ dĩ vô càn tịnh địa,
Quy lai duy hữu hận sầu thiên.
Tòng kim hoá tác đề quyên khứ,
Đới huyết nam hồi điếu cố viên.
Ly biệt quê nhà không nhớ mấy năm
Lòng như bọt bóng việc như sương khói
Trước mắt hồ Gươm, sông Nhị một màu thê lương
Trong mộng núi Hồng, sông Lam in dấu tự nhiên
Chết đi đã không còn đất sạch
Trở về chỉ có trời sầu hận
Từ nay hoá làm chim cuốc kêu
Mang máu về nam khóc vườn xưa
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi PH@ ngày 17/09/2018 10:34
Chẳng nhớ bao năm biệt cố hương
Lòng như bọt bóng việc như sương
Trông vời Kiếm Nhị màu thê thảm
Mộng mị Lam Hồng vốn nhớ thương
Muốn chết đã rằng không đất sạch
Trở về chồng chất hận trời vương
Từ nay muốn hoá thành chim cuốc
Mang máu về Nam khóc cố hương
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi PH@ ngày 17/09/2018 10:40
Từ biệt quê nhà chẳng nhớ năm
Ngổn ngang tâm sự rối tơ tằm
Đoái trông Kiếm Nhị buồn tanh sắc
Mơ tưởng Hồng Lam lặng ngắt tăm
Chết quách đã đành không đất sạch
Sống về cũng chỉ một trời căm
Năm canh hồn mộng thành thân cuốc
Ngậm máu đi về khóc cõi Nam.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 17/09/2018 12:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên ngày 23/09/2018 02:19
Xa quê chẳng biết mấy năm rồi
Thấm thoắt thời gian lặng lẽ trôi
Dòng Nhị hồ Gươm buồn khoé mắt
Sông Lam Hồng Lĩnh mộng lòng khơi
Chết đi đất sạch còn đâu nữa
Về lại sầu ôm hận ngút trời
Hoá kiếp đỗ quyên gào lệ máu
Trời Nam vườn cũ cố hương ơi!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/10/2018 15:26
Xa nhà chẳng nhớ bao năm
Bời bời tâm sự tơ tằm ruột gan
Mắt nhìn Kiếm Nhị buồn tênh
Hồng Lam quê cũ sắc in mộng hồn
Chết không đất sạch mà chôn
Sống về sầu hận mông mênh một trời
Năm canh tiếng cuốc rã rời
Quê nhà gởi lại tuôn rơi máu đào
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/08/2019 09:07
Xa nhà không nhớ mấy năm,
Việc như sương khói tơ tằm rối bong.
Hồ Gươm, sông Nhị thê lương,
Hồng Lam trong mộng khói sương sông hồ.
Chết đi đất sạch còn lo,
Trở về chỉ có trời cho hận sầu.
Hoá làm chim cuốc từ đây,
Về nam mang máu lệ đầy vườn xưa.