Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Hoàng Nguyễn Thự
Đăng bởi hongha83 vào 02/05/2022 16:09
春深對友賞春盤,
情緖低回語更難。
家計身謀仇偶拙,
鄉心旅思礙留還。
愁腸如灼忙燒燭,
壯骨成柔倦倚欄。
慾借清宵閒百慮,
東窗紅日已三竿。
Xuân thâm đối hữu thưởng xuân bàn,
Tình tự đê hồi ngữ cánh nan.
Gia kế thân mưu cừu ngẫu chuyết,
Hương tâm lữ tứ ngại lưu hoàn.
Sầu trường như chước mang thiêu chúc,
Tráng cốt thành nhu quyện ỷ lan.
Dục tá thanh tiêu nhàn bách lự,
Đông song hồng nhật dĩ tam can.
Cuối xuân cùng bạn thưởng thức tiệc xuân
Nỗi lòng ngần ngại thật là khó nói
Những toan tính cho gia đình, cho bản thân, giận nỗi thảy đều hỏng cả
Lòng nhớ quê, từ đất khách, phân vân giữa ở và về
Dạ sầu như lửa cháy, vội vàng đốt đèn đuốc
Xương rắn thành mềm, mệt mỏi dựa vào lan can
Muốn mượn đêm thanh để khuây trăm điều lo nghĩ
Ngoài cửa sổ đằng đông, vầng hồng đã cao tới ba con sào.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/05/2022 16:09
Tiệc xuân cùng bạn cuối mùa xuân
Bao nỗi tâm can, nói ngại ngần
Thân phận, gia đình bao ngán ngẩm
Quê nhà, lữ khách những phân vân
Dạ sầu cháy lửa, mau châm đuốc
Người mệt tựa tường, sắp nhũn gân
Muốn mượn đêm trường khuây ảo não
Vầng dương ngoài cửa đã cao dần.