Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Mưa mùa bất chợt (2010)
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 09:30
Đêm nghiêng theo một tiếng thở dài
mảnh trăng úa ngang đời tội nghiệp
nhịp sóng sông Tiền vỗ buồn duyên kiếp
Em đi đâu
khi kinh, rạch nhùng nhằng?
Một góc trời hiu hắt phiến mây giăng
để mưa ướt vô tình câu vọng cổ
Vỡ tiếng chân quê
vỡ lòng tục phố
ánh mắt môi cười xa hẳn hồn nhiên...
Cứ nghẹn ngào bài tân cổ giao duyên
trên mắt mẹ giọt sương nào mới rụng
lòng dung dị của hoa bèo hoa súng
nở trong xanh...
sống đến kiệt cùng
Đêm thở dài cho bóng tối mông lung
Tôi - dấu lặng -
khúc hoà âm quạnh quẽ
Em đi đâu?
đừng quên em nhé!
quê vẫn quê xưa
sông nước thầm thì...