Lòng sông khô khốc
cạn nguồn
Bao nhiêu cát, sỏi
tôi buồn bấy nhiêu
Em chừng cũng cạn nguồn yêu
Nghe trong tình sự ít nhiều phôi pha
Bến đời lại một ngày qua
Vàng hoe con mắt với tà huy kia
Không chung gối mộng, đèn khuya
Buồn, vui sao trọn mà chia sớt cùng?
Đường về trăm nỗi nhớ nhung
biết đâu tơ mối riêng, chung mà lần
Trái tim dâng tặng ân cần
Đường quen một bóng...
mây tần ngần bay
Con sông đã cạn phía này
Nhìn lau lách phủ mà đau dáng thuyền...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]